Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 504

----

Trong bệnh viện, Hà Thúy Hương nằm trên giường, trên mặt còn chút tái nhợt, cô ấy sờ sờ bụng mình, lông mày nhíu lại.

Bảo bối nhỏ mới được hơn tháng của Lý Hương Lan khiến bụng cô hơi nhô lên một chút. Trong lòng Hà Thúy Lan phiền muộn nếu không phải do cô ấy không chú ý thì đứa bé cũng sẽ không đến nỗi thiếu chút nữa là không giữ được, lại còn liên lụy đến hai bên bệnh viện của đội Ngô Cương.

ấy thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn mẹ ruột đi vào. Còn không kịp vui vẻ đã nhìn thấy người phía sau mẹ ruột, mặt cô ấy lập tức xệ xuống.

Hà Thúy Hương nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm. Cô ấy nói: "Sao cô lại tới đây?"

Hà Xuân Hoa sợ hãi đứng bên cạnh mẹ Hà, cúi đầu không dám nói gì.

Mẹ Hà đi tới trừng mắt nhìn Hà Thúy Hương: "Xuân Hoa nghe được tin tức của con nên rất lo lắng mới tới thăm mà sao con lại không nói được câu nào hay vậy."

Hà Thúy Hương chút áy náy: "Mẹ, con không ý đó..."

"Em gái con biết sai rồi."

Mẹ Hà thấy tâm tình cô ấy buông lỏng thì nháy mắt với Hà Xuân Hoa: "Lần này nó tới đây là muốn nhận lỗi với con."

"Chị…" Cô ta vội vàng nhận sai: "Lúc trước là do em không chịu suy nghĩ."

Mẹ Hà biết tâm tư của Hà Xuân Hoa nên gần nửa năm nay vẫn luôn trông chừng cô ta. Qua cuộc sống gia đình và sĩ quan bộ đội thể thấy rằng Hà Xuân Hoa sẽ chẳng để mắt đến những sinh viên sau này làm chỉ biết ở trong thôn trồng trọt.

Tìm một người hay một người.

Mẹ Hà và ba Hà cũng bị giày vò tới mệt mỏi, mức độ nhẫn nại đối với cô con gái này đã đến bờ vực.

Hà Xuân Hoa cũng cảm thấy ba mẹ không kiên nhẫn.

Chuyện của Hà Thúy Hương truyền đến tai nên cô ta mới dám to gan cầu xin ba mẹ Hà.

Mẹ Hà không muốn đưa cô ta đến đây nhưng ba Hà lại cách nghĩ khác. Ông cho rằng thay vì để cô ta giày vò mọi người thì chi bằng cho vào bộ đội tìm hiểu.

"Chỉ mong em thật sự nghĩ như vậy." Hà Thúy Hương sờ sờ bụng mình.

Tình cảm của hai vợ chồng nhà người ta đang tốt đẹp vậy mà cô em gái kia lại không tốt lành cho lắm. Nếu cô ta còn chưa từ bỏ ý định cùng lắm mọi người cùng nhau mất mặt. Dù sao hiện tại cô ấy cũng đang nằm ở bệnh viện, muốn quản cũng không quản được.

"Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ trông chừng nó thật tốt." Mẹ Hà đặt đồ vừa mang đến lên trên đầu giường rồi nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi lấy nước nóng đi."

Hà Xuân Hoa vội vàng gật đầu: "Vâng, con đi ngay đây."

Mẹ Hà nâng nửa người Hà Thúy Hương dậy, để cô ấy dựa vào đầu giường: "Đang yên đang lành sao lại thành bộ dạng này?"

Bà và ba Hà lo lắng không thôi nên sau khi cúp điện thoại đã mua một vé xe lửa sớm nhất tới đây.

Có lẽ là gặp được người thân nên sắc mặt Hà Thúy Hương tốt hơn không ít.

ấy nói: "Mẹ chồng con gấp đến mức không chịu nổi nhưng mà con dâu thứ hai của bà ấy vừa mới sinh nên cũng ngại bỏ người ta lại mà chạy tới đây." 

Mẹ Hà sửa sang lại đồ đạc mang đến rồi chỉ vào một cái túi trong đó: "Tất cả đồ trong này đều là bà ấy bảo mang đến cho con."

Hà Thúy Hương nhìn cái túi lớn kia mà cảm động trong lòng.

"Mẹ chồng con không nói gì chứ?"

"Bà ấy thể nói cái gì." Mẹ Hà lấy từ trong túi ra mười đồng nhét vào tay cô ấy: "Mẹ chồng con bảo con cố gắng bồi bổ thân thể thật tốt, chờ con sắp sinh bà ấy sẽ qua đây."

Hà Thúy Hương nhận tiền.

Mẹ chồng cô ấy chính là như vậy, luôn cố gắng làm cho mọi người thấy được đối xử công bằng. Chỉ là số tiền này... Không biết mẹ Ngô đã để dành bao lâu nên số tiền nàyấy cũng không thể nhận, lẽ phải tìm thời gian nào đó rồi bảo Ngô Cương chuyển về.

"Mẹ…"

ấy còn chưa nói xong ngoài cửa lại rầm rầm tiếng chân người tới.

Hà Thúy Hương chút kinh ngạc nhìn người đến: "Làm sao mọi người lại biết mà tới đây?"

"Hôm nay thời tiết tốt nên chúng tôi qua đây thăm cô." Chị dâu Lâm nhìn về phía mẹ Hà: "Đây chắc là chị dâu nhỉ?"

Chị Lâm là người lớn tuổi nhất trong tất cả mọi người tính ra cũng không nhỏ hơn mẹ Hà bao nhiêu vậy nên nếu gọi dì thì không thích hợp, chỉ thể gọi chị dâu.

Chương trước
Chương sau