Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 505

----

"Cô là?"

"Mẹ, con còn giới thiệu với mẹ…"

Lúc này trông Hà Thúy Hương vẻ đã phấn chấn lên rất nhiều: "Đây là chị dâu Lâm và chị dâu Vương, con ở đây không hiểu thì hỏi chị ấy. Đây là... Người xinh đẹp nhất, chị dâu Nguyễn, vợ của đoàn trưởng Tạ."

Mẹ Hà vừa đi vừa chào hỏi đến khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù thì trong mắt tràn đầy vẻ kinh diễm.

"Ôi, tôi đến tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu thư mỏng manh như vậy đấy."

Trên mặt mẹ Hà tràn đầy vẻ nhiệt tình nhưng đáy lòng lại chua xót.

Con gái bà ấy cũng quá tự tin rồi.

Dám đoạt người đàn ông của một đại mỹ nhân như vậy khác nào là muốn đi c.h.ế.t đâu? Nhìn dáng người này, dáng vẻ này... Người mắt đều biết nên chọn thế nào.

Mẹ Hà nhất thời cảm thấy việc Hà Thúy Hương ngăn cản là rất tốt.

Đầu óc tỉnh táo này của cô ấy rất giống bà ấy!

"Bác gái." Nguyễn Minh Phù nở nụ cười: "Bác khen như vậy làm cháu thấy xấu hổ quá."

Mẹ Hà cũng cười theo.

"Như thế nào mà quá khen? Bác chỉ đang nói sự thật rõ ràng mà thôi."

ấy nhìn về phía người bên cạnh: "Các cháu nói phải hay không?"

"Đúng vậy, ở nhà thuộc viện cũng không tìm được ai xinh đẹp hơn em dâu đâu."

Người nói chuyện chính là Hồ Uyển Ninh: "Thúy Hương, cô cảm thấy thế nào rồi?"

"Không cần lo lắng nữa." Mặc dù sắc mặt của Hà Thúy Hương chút tái nhợt nhưng tinh thần không tệ: "Bác sĩ nói hôm sau thể xuất viện, nghỉ ngơi cho tốt sẽ không sao."

Chị Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, chị làm chúng tôi sợ quá."

Lý Hương Lan ở một bên liên tục gật đầu.

ấy đang mang thai năm tháng vì mặc áo khoác quân đội vào nên nhìn không rõ lắm nhưng khuôn mặt lại béo hơn so với lúc trước.

"Mẹ, mẹ lấy ghế qua đây đi." Hà Thúy Hương không thể cử động nên chỉ thể nhờ mẹ Hà: "Hương Lan mang thai nên không thể đứng quá lâu."

"Không cần, không cần." Chị Vương đang đứng ở cạnh một cái ghế nên thuận tay túm lấy rồi nói: "Thúy Hương, cô không biết chứ Minh Phù cũng thai rồi."

Hà Thúy Hương nghe vậy vui mừng nhìn Nguyễn Minh Phù.

"Thật sao?"

"Chẳng lẽ tôi còn lừa cô ư." Chị dâu Vương cảm khái: "Lần này ba em xem như đầy đủ cả rồi."

Nguyễn Minh Phù nhìn vào mắt Hà Thúy Hương: "Mấy ngày trước mới biết, được hai tháng rồi."

"Đây là chuyện tốt…"

Hà Xuân Hoa vừa mang nước về đã nghe được một câu này của mẹ Hà, đến khi nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Minh Phù ngồi bên giường bệnh đẹp như bông hoa hải đường thì tay cầm ấm nước siết chặt.

ta mím môi cố gắng đè nén sự ghen tị trong lòng xuống, lúc này mới như thường đi qua.

"Bảo con đi lấy nước…" Mẹ Hà chút bất mãn: "Sao mà lấy lâu như vậy?"

ta cầm lấy bình nước đổ vào trong ly để nguội cho Hà Thúy Hương.

"Mẹ, Xuân Hoa lần đầu tiên tới bệnh viện, chờ nó quen đường là được rồi."

"Xuân Hoa trở về nhà một chuyến hình như sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều." Chị Lâm nhìn về phía mẹ Hà: "Chị dâu thật phúc khí mới nuôi được hai đứa con gái tốt."

Không ai không thích nghe những lời tốt đẹp như vậy.

"Đều không đáng nhắc tới…" Mẹ Hà cười đến không thấy mặt trời, ánh mắt nhìn chị Lâm cũng thân thiết hơn: "Cũng chỉ chờ chúng nó gả đi thì người làm mẹ như tôi mới thể thở phào nhẹ nhõm."

Hai mắt chị dâu Lâm sáng ngời: "Xuân Hoa còn chưa người yêu nhỉ, chỗ em lại mấy thằng nhóc không tệ..."

Hai mắt mẹ Hà sáng ngời.

Nguyễn Minh Phù: "..."

Chị dâu Lâm cũng trâu bò quá đấy, đi đến đâulàm mai làm đến đó.

Trong lúc xuất thần cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nguyễn Minh Phù quay đầu đã thấy bộ dáng chột dạ dời mắt của Hà Xuân Hoa.

... Kỳ lạ.

Mọi người ngồi trong chốc lát thấy trên mặt Hà Thúy Hương vẻ mệt mỏi mới rời đi.

Mẹ Hà sắp xếp lại tất cả đồ đạc mấy người mang đến: "Mấy chị dâu kia không tệ còn biết tới đây thăm con."

"Đàn ông nhà chúng ta đều là lính dưới tay đoàn trưởng Tạ mà em Nguyễn kia tính tình cũng tốt…" Hà Thúy Hương uống một ngụm nước: "Đương nhiên thân cận hơn những người khác một chút."

Chương trước
Chương sau