Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 506

----

Mẹ Hà nghĩ đến dáng vẻ của Nguyễn Minh Phù, quay đầu nhìn Hà Xuân Hoa như điều suy nghĩ.

"Con tốt nhất là từ bỏ ý định đi, mỹ nhân như vậy mẹ nhìn cũng động tâm chứ đừng nói là đàn ông. Hơn nữa lúc trước chỉ là làm mối gặp mặt nên được hay không còn khó nói. Con cũng đừng oán người ta, phàm là đoàn trưởng Tạ kia ý tứ với con thì cũng không đi tới cục diện ngày hôm nay."

"Mẹ…" Hà Xuân Hoa mím môi che giấu sự không cam lòng trong đáy mắt: "Con đã sớm quên chuyện này rồi!"

Mẹ Hà bĩu môi.

Quên thật hay quên giả trong lòng cô ta tự biết rõ.

"Ôi!" Mẹ Hà mở hộp giữ nhiệt ra: "Còn canh... Thơm thật. Mẹ rót cho con một chén, nhân lúc còn nóng mau uống."

Đợi đến khi nhìn thấy toàn bộ bồ câu trong canh còn đổ ra được cả một cây nhân sâm to bằng ngón tay thì càng líu lưỡi.

"Con gái, hầm canh này tốn bao nhiêu tiền đấy?"

Canh vừa đổ ra, toàn bộ phòng bệnh đều là mùi thơm của nó.

Hà Thúy Hương nhìn thoáng qua, trong lòng cảm động.

"Đây là canh do chị dâu Nguyễn chuẩn bị."

"Vậy phải cám ơn người ta thật tốt…" Mẹ Hà ngửi thấy mùi thơm này cũng nhịn không được nuốt nước miếng: "Canh này bổ khí nhất, con mau uống đi."

ấy lấy nhân sâm nhỏ bên trong ra dự định ngày mai đi mua con gà rồi cho vào hầm lại một lần nữa.

Thứ tốt như này không thể lãng phí.

Hà Thúy Hương gật đầu.

ấy uống hết canh rồi nói: "Mẹ, mẹ và Xuân Hoa ăn bồ câu đi, con ăn không vào."

"Hai người mẹ sức khỏe bình thường cần bồi bổ cái gì chứ!" Mẹ Hà đem bồ câu gắp lại cho Hà Thúy Hương rồi nói: "Đến buổi tối mẹ hâm nóng lại cho con ăn thêm một bữa. Nhưngngười chị dâu kia của con tiêu tiền hơi hoang phí rồi…"

Bây giờ nghĩ lại mẹ Hà vẫn còn đau lòng xót dạ.

Hà Thúy Hương cười cười đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi lại thấy Hà Xuân Hoa bên cạnh nên đã đem chuyện mấy tháng gần đây liên quan đến Nguyễn Minh Phù kể lại một lần.

"Con gái à, cô gái này cũng quá lợi hại." Trong mắt Mẹ Hà chút không dám tin: "Còn xây nhà máy... Anh trai cô gái kia cũng tiền quá nhỉ."

Hà Xuân Hoa: "..."

Điều này càng làm cho cô ta ghen tị hơn.

Chênh lệch giữa hai người không cao mới nảy sinh ghen tị nhưng để so sánh với Nguyễn Minh Phù thì Hà Xuân Hoa chỉ xứng đứng phía dưới mà ngước nhìn.

Hà Thúy Hương liếc cô ta một cái đã nhìn thấy đáy mắt đối phương đầy sự không cam.

Chỉ mong cô ta thể tỉnh ngộ lại mà sống tốt cuộc sống của mình.

...

Kể từ khi mẹ Trương đến, cuộc sống của Nguyễn Minh Phù hạnh phúc như lên trời.

Đối với hình thức ở chung của Tạ Duyên Chiêu và Nguyễn Minh Phù bà ấy không nhiều lời, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi. Huống hồ mẹ Trương còn một tay bếp núc tốt, bồi bổ cho cô đến trơn bóng như nước, ngay cả Vượng Tài trong nhà cũng béo lên một lớp thịt.

Biết Nguyễn Minh Phù mang thai mẹ Trương rất vui vẻ.

Lúc này, Nguyễn Minh Phù đã từ từ xuất hiện phản ứng nôn nghén. Sáng sớm cô đã nhổ củ cải trong sân, cắt thành từng miếng nhỏ rồi lấy muối ra ướp.

Vừa chua vừa cay vừa giòn ăn đến nỗi Nguyễn Minh Phù không thể dừng lại.

Hồ Uyển Ninh tò mò nếm thử một miếng, cũng bị nghiện luôn.

"Tay nghề của bà Trương thật không tồi, so với mẹ chịcũng không kém bao nhiêu."

"Đúng vậy."

Cho dù không phải khen Nguyễn Minh Phù nhưng vẫn không cản trở cô phổng mũi lên trời.

"Chị thấy hôm nay Duyên Chiêu cầm một con vịt về đây, buổi tối ăn khương mẫu áp đi, thời tiết này ăn món đó rất thích hợp."

Hồ Uyển Ninh hai mắt sáng ngời: "Mẹ Trương, mẹ biết làm món đó sao?"

"Lúc tôi còn trẻ theo cha mẹ tới sinh sống ở Hồ Kiến." Mẹ Trương tuy đã lớn tuổi nhưng thoạt nhìn không kém mẹ Hà nhiều lắm: "Nhà bên đó ai ai cũng biết làm, tôi cũng học theo một bà lão."

"Thật tốt quá, mẹ thể dạy con không?"

Đối với Hồ Uyển Ninh mà nói mọi việc đều không quan trọng bằng ăn.

Bà Trương đang định gật đầu thì thấy một chàng trai trẻ bước vào, khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù hai mắt sáng ngời.

"Chị dâu." Bạch Khuynh Niên run rẩy phủi hết tuyết trên người rồi nói: "Em ở phòng thường trực nhìn thấy thư của chị nên tiện tay giúp chị mang tới."

Chương trước
Chương sau