Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 507

----

Nguyễn Minh Phù mơ hồ nhận thư, nhìn người gửi mới biết là chuyện gì xảy ra.

Là chị Hồ Nhị gửi tới, sờ vào thì thấy là một phong thư thật dày, không biết bên trong chứa cái gì.

Nguyễn Minh Phù mở ra, lấy thứ bên trong ra xem.

Trên cùng là một tờ chi phiếu gửi tiền với con số một ngàn tệ.

Nhiều tiền như vậy?

Hồ Uyển Ninh chút sửng sốt.

Không chỉ ấy mà ngay cả mẹ Trương và Bạch Khuynh Niên cũng trợn tròn cả hai mắt.

Nguyễn Minh Phù không nói gì, cô lấy lá thư ở bên dưới ra nhìn thoáng qua một chút.

Lúc này mới biết được mọi chuyện.

Từ sau khi Nguyễn Minh Phù thiết kế bản vẽ cho nhà máy số bốn xong, giám đốc Hoàng vô cùng lo lắng nên đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ làm việc. Cho đến nửa tháng trước lô quần áo đầu tiên đã được đưa ra thị trường.

Vốn dĩ lô hàng này tưởng chừng là một con ngựa c.h.ế.t nhưng đột nhiên nó lại sống dậy, không ngờ nó lại được nhiều người hoan nghênh đón nhận như vậy.

Tuy rằng thời buổi này người ta không quá nhiều tiền nhưng đó là nguồn vốn khá lớn!

Giám đốc Hoàng kiếm được một khoản tiền lớn nên cười như một tên ngốc vậy, thậm chí còn không quên bảo kế toán gửi tiền cho cô.

"Đây là chị hai đưa cho em." Nguyễn Minh Phù đưa bức thư ở dưới cùng cho Hồ Uyển Ninh rồi mới nhìn về phía Bạch Khuynh Niên: "Cậu tới tìm anh họ của mình sao?"

"Không, em tới tìm chị."

Nguyễn Minh Phù nghi ngờ nhìn về phía cậu ấy.

"Cái này... Chính là vì..." Bạch Khuynh Niên ngượng ngùng gãi đầu, trên mặt nổi lên hai đám mây đỏ thoạt nhìn trông rất dễ bị bắt nạt: "Chị dâu, Ý Lâm lại không để ý tới em."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Từ khi biết địa chỉ của Cố Ý Lâm, Bạch Khuynh Niên thường xuyên viết thư cho cô ấy.

Chỉ là đối với biểu hiện này của cậu ấy thì đối phương chẳng mấy nhiệt tình, hơn nữa cũng không chịu nổi tên này. Sau nhiều lần cố gắng thì cuối cùng Cố Ý Lâm cũng chịu nói chuyện với cậu ấy. Sau khi gửi thư vào lần trước, Bạch Khuynh Niên đã chờ đợi cả tuần rồi nhưng vẫn không nhận được thư.

Mấy ngày nay cậu ấy thường xuyên quanh quẩn trong phòng tiếp tân, các đồng chí ở bên trong sắp bị người này làm phiền đến c.h.ế.t rồi.

"Chị dâu, chị thể giúp em hỏi Ý Lâm xem phải là do em đã làm sai chỗ nào hay không?"

Dường như nhận ra mình đã làm phiền Nguyễn Minh Phù nên Bạch Khuynh Niên ngượng ngùng cười.

Nguyễn Minh Phù: "..."

Sao bạn thân trên danh nghĩa của mình lại tạo nghiệt như vậy chứ.

"Cậu từng nghĩ cô ấy không để ý tới cậu là vì..." Nhìn dáng vẻ mong chờ của Bạch Khuynh Niên, Nguyễn Minh Phù kiên trì nói tiếp: "Là do không thích cậu không?"

"Làm sao thể!"

Bạch Khuynh Niên bật thốt ra.

Biết phản ứng của mình chút mạnh bạo, sợ dọa đến Nguyễn Minh Phù nên cậu ta mới kiềm chế lại một chút.

"Ý Lâm nói chuyện với em rất vui vẻ mà…" Bạch Khuynh Niên phản bác: "Trước đây em yêu cầu ra ngoài gặp bố mẹấy cũng đồng ý mà."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Vậy người đặc biệt viết mấy lời mắng cô ấy là ai hả?

"Ý Lâm dịu dàng như vậy, còn quan tâm em nghỉ ngơi tốt hay không… Cô ấy biết mùa đông ở Uyển Thành rất lạnh nên còn hỏi em ở đó bị cảm lạnh không nữa..."

Nguyễn Minh Phù: "... Không phải những điều đó chỉ là phép lịch sự thôi sao?"

Khi nhìn Bạch Khuynh Niên nói về Cố Ý Lâm với ánh mắt sáng rỡ... Cô xem như đã hiểu ra em họ của chồng mình thực sự là một người si tình.

Trình độ này... Sợ là dù Vương Bảo Quyến tới thì cũng phải cắn cậu ta một cái ấy chứ.

"Tôi... Tôi viết thư hỏi giúp cậu được chứ?"

Nguyễn Minh Phù và Hồ Uyển Ninh nhìn nhau, sau đó chút khó khăn nhìn về phía Bạch Khuynh Niên.

"Làm phiền chị dâu rồi."

Cậu ta cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng nõn thoạt nhìn chẳng khác nào tên ngốc trong làng này là bao. Để cảm ơn Nguyễn Minh Phù cậu ta đã xúc hết đống tuyết đang chất đống trong nhà cô ra ngoài.

"Em dâu, em họ của em thú vị thật đấy. Ơ, cậu ấy với Ý Lâm là thật hay là giả vậy?"

Chương trước
Chương sau