Chương 508
----
Hồ Uyển Ninh nhìn chàng trai làm việc ngoài sân cảm thấy người này gia thế không tệ lại còn là doanh trưởng nữa chứ, dáng dấp cũng khá tốt. Nếu cô ấy có em gái thì tuyệt đối không để cho người đàn ông này chạy thoát được.
Nguyễn Minh Phù: "... Người trẻ tuổi mà, cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm đi."
Cô mím môi không biết nên nói gì.
Suy nghĩ một chút cô vẫn quyết định là nên quên đi, cứ để cho tên đàn ông thối kia đau đầu một mình là được!
"Chị dâu Lâm gần đây rất thân thiết với mẹ của Thúy Hương…" Thấy Nguyễn Minh Phù nhìn qua, Hồ Uyển Ninh tiếp tục kể chuyện: "Nghe nói đã giới thiệu vài người cho Xuân Hoa để xem mắt đấy, em ấy có nói với em không?"
Cô ấy nhìn về phía Bạch Khuynh Niên bĩu môi.
Nguyễn Minh Phù có chút mơ hồ ngay sau đó liền hiểu được.
"Mẹ của Thuý Hoa coi trọng em họ của em á?"
"Em họ của em ở bộ độ điều kiện không đứng đầu thì cũng đứng thứ hai được coi trọng không phải là điều rất bình thường sao?"
Nam chưa kết hôn nữ chưa gả có thành đôi hay không thì không nói nhưng không lẽ mập mờ với nhau cũng phạm pháp hay sao?
"Không phải em ấy đã nói với em rồi sao?" Hồ Uyển Ninh tự giải thích một câu: "Chị thấy hôm trước mẹ của Thuý Hoa còn hỏi thăm về chuyện của em họ em, hẳn cũng đã biết cậu ta có đối tượng nói chuyện qua thư nên mới không dám mở miệng."
Hẳn là vậy.
Nguyễn Minh Phù cũng không có ý kiến gì.
Tuy em họ chồng có hơi ngốc nhưng cũng là một nhân tài. Giống như Hồ Uyển Ninh nói nhưng vấn đề là có người khác chướng mắt Bạch Khuynh Niên.
……
Từ khi Uyển Thành vào đông tuyết rơi dày đặc, có lúc còn rơi gần đến đầu gối của người dân.
Có lẽ là do bên ngoài rét lạnh với lại tuyết rơi nhiều không dễ đi nên mấy ngày này không có ai qua thăm nhà, nhờ đó nơi đây cũng bình yên hơn không ít. Hôm nay, Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu cùng mẹ Trương lên xe bộ đội rời đi.
Tuyết lớn rơi dày đặc đã chặn đường ra khỏi đây, xe bình thường căn bản không thể lái ra ngoài được nên lúc này ba người phải chen lên xe khách.
Bụng của Nguyễn Minh Phù giờ đã hơi nhô lên nhưng vì áo mùa đông quá dày nên không nhìn ra dáng vẻ mang thai. Chỉ là so với lúc trước thì cô đã đẹp lên rất nhiều, làn da cũng trở nên mịn màng và sáng bóng hơn.
Tạ Duyên Chiêu ngồi bên cạnh cô, đưa tay ra che chở cho cô.
Xe bộ đội chao đảo đi tới nhà ga, Nguyễn Minh Phù chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng đến mức như muốn ngất đi vậy.
Mặt cô tái nhợt tựa vào người Tạ Duyên Chiêu.
"Minh Phù, bôi chút dầu cho thông đầu óc đi."
Mẹ Trương mở nắp ra lấy một ít cao màu xanh bôi lên người cô.
Thật đúng là không sai mà. Sau khi bôi thứ này vào người cô cảm thấy khá hơn không ít.
"Trong xe người chen chúc nhiều như vậy, người lái xe cũng không vững tay, bình thường thì không sao…"
Mẹ Trương cất kỹ đồ vào túi: "Bây giờ cô đang mang thai nên như vậy sẽ càng khó chịu hơn thôi."
Mũi của Nguyễn Minh Phù khá thính nên ngay lập tức một thứ mùi nồng nặc bốc lên.
"Cảm ơn mẹ Trương."
Sau khi ba người xuống xe cuối cùng Nguyễn Minh Phù cũng được hít thở không khí trong lành, lúc này cô cảm thấy như mình được sống lại vậy.
Vì là cuối năm nên ở nhà gà có rất nhiều người.
Thấy tàu đang đến gần ba người chuẩn bị lên tàu thì bị gọi lại.
"Anh họ, anh họ!"
Nguyễn Minh Phù quay đầu lại thì thấy Bạch Khuynh Niên vui vẻ chạy tới, trên tay còn đang xách hành lý.
"Anh họ..."
Cậu ta chạy tới thở hổn hển lau mồ hôi đang chảy trên đầu mình.
"Em muốn đi theo mọi người!"
Nguyễn Minh Phù: "..."
Hay lắm, thật tài giỏi quá đấy!
Lần trước cậu ta có nhờ Nguyễn Minh Phù giúp đỡ, mặc dù cô không biết nên khuyên như thế nào nhưng vẫn tận tâm viết một bức thư gửi cho Cố Ý Lâm.
Nghe nói Cố Ý Lâm đã gọi đến mắng Bạch Khuynh Niên một trận vì cậu ta dám nói ra chuyện của hai người, điều này đã làm cho tinh thần của cậu ta sa sút trong một khoảng thời gian.
Cuối cùng vẫn là do tên đàn ông thối nhà cô không thể nhịn được nữa mà kéo cậu ta đến giáo trường giáo huấn cho một trận, lúc này mới giải quyết xong.
Nhưng nhìn dáng vẻ hôm nay... Hai người này vẫn chưa xong đâu!
"Cậu..."