Chương 509
----
Tạ Duyên Chiêu đang muốn cự tuyệt, thì Bạch Khuynh Niên đã nắm lấy tay anh.
"Anh họ, ba em đã đồng ý rồi hơn nữa em cũng đã mua vé xong."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Nếu nói tên nhóc này không ủ mưu từ trước thì chẳng có ai tin đâu.
Nhìn tấm vé trong lòng bàn tay cậu ta, trên đó in rõ ràng số ghế ngồi ngay bên cạnh chỗ của bọn họ.
Vẫn còn chưa hết hy vọng đâu nha.
Tạ Duyên Chiêu trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Đi thôi."
"Thật tốt quá!"
Bạch Khuynh Niên không giấu nổi sự vui vẻ.
Cậu ta sợ Tạ Duyên Chiêu đổi ý nên vội vàng chạy lên xe lửa, lúc đi vẫn không quên cầm lấy hành lý trong tay mẹ Trương.
"Tốt nhất là để cho cậu ta tự mình hết hy vọng."
Tạ Duyên Chiêu nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu ta rồi lắc đầu.
Đúng vậy, Bạch Khuynh Niên có ý đó thì không sao nhưng căn bản Cố Ý Lâm không có ý gì với cậu ta cả. Bạch Khuynh Niên m.á.u nóng lên não sau đó nhận ra thì m.á.u cũng chảy đầy đầu rồi.
"Anh họ của cậu cũng quá độc ác rồi đấy."
Nguyễn Minh Phù sao có thể không hiểu ý của Tạ Duyên Chiêu.
"Anh không ác với em…" Anh dịu dàng nhìn cô: "Đi thôi."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Là không ác hay là do thấy sắc nảy lòng tham?
Tuy rằng có khá nhiều người nhưng bên toa giường nằm cũng không có bao nhiêu cả. Tạ Duyên Chiêu vẫn một đường che chở cho Nguyễn Minh Phù vì anh sợ cô bị người ta chen lấn rồi đụng phải. Khi họ đến nơi, mẹ Trương và Bạch Khuynh Niên đã sớm chuẩn bị xong những thứ cần thiết.
"Minh Phù, tới uống chút nước nóng."
"Ai da." Nguyễn Minh Phù nhận lấy ly nước: "Mẹ Trương, mẹ cũng ngồi đi."
Cô rất cảm kích mẹ Trương.
Đối phương không chỉ giỏi nấu nướng mà còn đặt cô lên hàng đầu trong mọi việc. Nguyễn Minh Phù cảm thấy đã đến lúc phải tăng lương cho bà ấy rồi.
Dù sao Hải Thị cũng là thành phố lớn thứ hai trên cả nước nên đã mở rất nhiều tuyến đường mới, chiếc xe lửa này chạy theo một đường thẳng thì trưa ngày hôm sau sẽ đến nơi. Bên này không lạnh bằng Uyển Thành, thanh niên trẻ tuổi như Bạc Khuynh Niên nóng đến mức cởi áo bông dày trên người ra.
Cậu ta nhìn trạm xe người qua người lại: "Đây là Hải Thành đấy à?"
Quả nhiên là thành phố lớn, có thể so sánh với thủ đô luôn ấy chứ.
"Đi thôi." Tạ Duyên Chiêu xách đồ nhưng vẫn không quên che chở Nguyễn Minh Phù đang mang thai: "Chờ ra ngoài rồi em cứ từ từ khám phá mọi thứ xung quanh."
Nguyễn Minh Phù theo sát bên cạnh anh.
Cũng không biết lão Nguyễn và bà Loan đã về chưa nữa.
Họ khởi hành sớm hơn cô vài ngày nhưng ở nơi xa xôi đó đi tàu lửa thôi cũng đã mất vài ngày rồi.
Sau khi ra khỏi nhà ga, mọi người đang chuẩn bị gọi xe thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến
"Nguyễn Minh Phù!
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cô không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được đó là ai, trong số những người cô quen biết thì chỉ có bạn thân trên danh nghĩa mới gọi thẳng họ tên cô vậy thôi.
"Rốt cuộc cậu cũng trở lại."
Hai mắt Cố Ý Lâm sáng lên trong đó còn có một chút đắc ý: "Sao cậu không nói cho tôi biết cơ cứ, có phải cậu không ngờ đến việc lúc bác gái gọi cho mẹ tôi tôi sẽ nghe lén đúng không?"
Cô ấy mặc áo khoác dạ thời thượng, quấn khăn choàng quanh cổ. Bởi vì trời lạnh nên trong lúc nói chuyện còn có sương trắng xuất hiện.
"Đúng đúng đúng, cậu lợi hại nhất."
Cố Ý Lâm nghe xong lời này kiêu ngạo đến mức hận không thể vểnh mũi lên trời.
Cô ấy đang định nói mấy câu để đánh phủ đầu Nguyễn Minh Phù thì nghe được giọng nói của người theo đuổi mình từ phía sau.
"Ý Lâm."
Hai mắt Bạch Khuynh Niên sáng lấp lánh.
Khi cậu ta không mặc quân phục thì dáng vẻ trông rất giống những nam sinh viên đại học.
"Thật tốt quá, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy em rồi." Bạch Khuynh Niên đi tới trước mặt Cố Ý Lâm, sắc mặt có chút tủi thân: "Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em luôn đấy."
"Không!"
Cố Ý Lâm lùi lại vài bước trong lúc mọi người vẫn còn đang bất ngờ thì cô ấy đã nhanh chân bỏ chạy.
Vừa chạy còn không quên để lại một câu: "Tôi không phải Cố Ý Lâm, anh nhận lầm người rồi!"
Nguyễn Minh Phù: "..."