Chương 510
----
Nếu Bạch Khuynh Niên là kiểu người có thể từ bỏ tình yêu chỉ vì một câu nói này của đối phương thì chắc chắn cậu ta cũng không đuổi tận đến đây. Cậu ta nhìn bóng lưng Cố Ý Lâm xa dần sau đó cũng đuổi theo.
"Ý Lâm, em chờ tôi chút!"
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cái này là cái gì, mấy đứa trẻ thiểu năng trí tuệ đang vui đùa với nhau à?
Tạ Duyên Chiêu nhìn hai người anh đuổi tôi trốn, vẻ mặt cũng khó hiểu giống như vậy.
"Chúng ta đi thôi."
Hai người ăn ý không nhắc tới hai cái con người đáng xấu hổ kia mà đi một mạch đến biệt thự của Nguyễn gia.
Đó là một tòa nhà nhỏ kiểu phương tây có sân trước khá rộng rãi, bên trong chứa đựng rất nhiều ký ức tuổi thơ của nguyên chủ. Cô nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, xem như Nguyễn Minh Phù cũng đã biết bố Nguyễn và bà Loan vẫn chưa về.
Nhưng câu hỏi bây giờ là... Họ không có chìa khóa thì làm sao có thể vào nhà được đây.
Nguyễn Minh Phù nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu nhưng thấy đối phương không chút hoang mang mà lấy cái kẹp từ trên đầu Nguyễn Minh Phù xuống, cầm nó thọc vào trong ổ khoá. Tổng thời gian chưa quá ba giây đã nghe được tiếng "cạch cạch".
"Không nghĩ tới anh còn có món nghề này đấy?"
Còn thuần thục như vậy nữa chứ?
Không lẽ lúc trước tên đàn ông thối này cũng là một tay trộm gà bắt chó lão luyện sao?
"Khi làm nhiệm vụ đã học được điều này từ một người khác."
Tạ Duyên Chiêu liếc mắt một cái cũng biết Nguyễn Minh Phù đang suy nghĩ gì, anh không có ý tốt dùng tay xoa mạnh đầu Nguyễn Minh Phù rồi mới mới giải thích một câu.
Cô hất tay đối phương ra, bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái.
"Chúng ta vào đi."
Tuy Hải Thành không lạnh như Uyển Thành nhưng đứng bên ngoài lâu Nguyễn Minh Phù cũng không chịu nổi.
Tuy căn nhà có chút lộn xộn nhưng có thể thấy rõ nó cũng đã được người khác dọn dẹp qua một lần rồi. Những người trong gia đình khác trước đây chiếm căn biệt thự của Nguyễn gia càng không để lại dấu vết gì về cuộc sống của họ cả. Khi bước vào phòng khách cô thậm chí còn có thể nhìn thấy ảnh chụp một nhà ba người vẫn treo trên lò sưởi.
Trong ảnh Nguyễn Minh Phù cười rất ngượng ngùng, ánh mắt cũng có chút dè dặt chứ không dạn dĩ như cô.
"Để tôi đi dọn dẹp một chút."
Mẹ Trương để hành lý xuống rồi bắt đầu làm việc nhưng lại bị Tạ Duyên Chiêu ngăn lại.
"Để con làm cho."
Anh cầm khăn lau trong tay mẹ Trương rồi nói: "Đã ngồi xe lửa cả ngày nên chắc mẹ cũng mệt rồi, mẹ nên nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Đúng vậy, việc này cứ giao cho anh ấy là được, bọn con đưa mẹ đến đây đâu phải để làm việc đâu."
Nguyễn Minh Phù không phải là người để bản thân chịu tủi thân nên cô đã sớm ngồi trên ghế sô pha rồi.
"Được... Được rồi."
Mẹ Trương cảm động.
Trong phòng cũng không quá bẩn nên Tạ Duyên Chiêu chỉ cần sắp xếp đồ đạc lại một chút là được.
Nguyễn Minh Phù đưa tay sờ lên mặt bàn, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Nhìn kỹ lại thì ở phía trên còn có một chút nước đọng lại. Không cần nhìn cũng biết chắc đây là kiệt tác của người bạn thân trên danh nghĩa của cô. Cố Ý Lâm biết cô sắp trở về nên mới qua đây quét dọn dây mà.
Có bàn tay của người đàn ông nên đồ đạc trong nhà cũng nhanh chóng trở nên gọn gàng hơn.
Lúc này, hai người chơi trò anh đuổi tôi trốn cũng đã đến cửa nhà. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà gò má của hai người đều đỏ bừng giống như mới... Làm chuyện xấu gì vậy.
Cố Ý Lâm nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ nhất quyết không nhìn Bạch Khuynh Niên.
Người còn lại thì cười đến híp mắt thoạt nhìn càng giống kẻ ngốc hơn.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Lấy khứu giác nhạy bén của cô thông qua quá trình rèn luyện bởi mấy câu chuyện buôn dưa trong thời gian vừa qua thì chắc chắn hai người này có vấn đề!
"Bác gái đâu, bọn họ còn chưa về?"
"Vẫn chưa về." Nguyễn Minh Phù tính toán thời gian: "Chắc cũng sắp rồi, ngày mai có thể họ sẽ về đến."
"Thật tốt quá!"
Nhắc đến bà Loan hai mắt Cố Ý Lâm sáng rực lên giống như thấy bố mẹ ruột của mình vậy.
"Ngày mai ba mẹ tôi muốn mời hai người một bữa đấy, hai người nhất định phải đi nha."
Nguyễn Minh Phù suy nghĩ một chút đã hiểu được ý của cô ấy.
"Chờ bà Loan trở về rồi nói sau."