Chương 511
----
Cố Ý Lâm không để lời nói này của cô trong lòng, dù sao cô ấy cũng chắc chắn ngày mai cô sẽ tới.
"Được, vậy tôi đi trước!"
Nguyễn Minh Phù đang muốn giữ Cố Ý Lâm lại để hỏi về tình hình giữa cô ấy và Bạch Khuynh Niên nhưng không ngờ đối phương lại biến mất nhanh như vậy. Nhìn bóng lưng của đối phương xa dần cô chỉ có thể đem những nghi ngờ của mình nuốt vào trong.
Ngày mai cô hỏi cố ấy cũng được
"Anh, em muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh!"
Nguyễn Minh Phù: "...?"
Người anh em à cậu rất dũng cảm đấy.
Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu nhìn thẳng lên người Bạch Khuynh Niên, anh mới chỉ giơ tay lên mà cậu ta đã bỏ chạy theo bản năng.
Tạ Duyên Chiêu: "..."
Anh chỉ muốn lấy khăn lau thôi.
Thấy vẻ mặt Tạ Duyên Chiêu vẫn như cũ, Bạch Khuynh Niên rất nghi ngờ.
"Anh, anh không tức giận sao?"
"Anh có thể giận cái gì chứ. "Tạ Duyên Chiêu lau bàn sạch bóng: "Chỉ cần cậu vui là được rồi."
Bạch Khuynh Niên có chút không cam lòng, cậu ta mạnh dạn lại gần hơn.
"Anh, anh thật sự không tức giận?"
Đoạn tuyệt quan hệ cũng không sao sao?
Tạ Duyên Chiêu mặc kệ cậu ta mà bưng chậu nước đi vào phòng bếp để lấy nước sạch, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm dành cho cậu ta.
Bạch Khuynh Niên: "..."
Chết tiệt, sao anh họ lại không hỏi nguyên nhân cơ chứ?
Đến buổi tối, Bạch Khuynh Niên buồn bực đi tìm Cố Ý Lâm. Ánh mắt cậu ta ngập tràn phiền muộn nhìn ngắm ánh trăng ở trên bầu trời, trông vào cực kỳ giống một con sói cô độc đến từ phương bắc.
"Ý Lâm, anh của anh không hề quan tâm anh chút nào cả?"
Cố Ý Lâm: "..."
Người này có bệnh phải không? Tự nhiên lôi cô ấy ra ngoài rồi tán gẫu về tên Tạ Duyên Chiêu kia?
"Anh nói tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy." Bạch Khuynh Niên ủy khuất nói: "Nhưng anh ấy lại không để ý tới."
Cố Ý Lâm gật đầu được rồi mở to mắt nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc.
"Không đúng, tại sao anh lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh ta?"
Bạch Khuynh Niên ai oán nhìn cô ấy: "Không phải là do em nói em không muốn gọi chị dâu là chị dâu sao?
Cố Ý Lâm: "..."
Vậy... Nên anh mới cắt đứt quan hệ?
Với cái mạch não này thì ít nhất Cố Ý Lâm sẽ cho anh ta điểm sáu.
Cô ấy nhịn rồi lại nhịn nhưng cũng không thể cưỡng lại cảm giác muốn dùng ngón chân cào mặt đối phương.
"Anh… Anh sẽ không nói cho anh ta biết nguyên nhân là vì tôi đấy chứ?"
Bạch Khuynh Niên nghe vậy càng ủy khuất hơn.
"Bọn họ đều không để ý tới anh..." Vậy có cơ hội để nói sao?
"Thật tốt quá!" Cố Ý Lâm thở phào nhẹ nhõm, sau khi đối diện với ánh mắt trong trẻo của Bạch Khuynh Niên thì vội vàng kiềm chế lại: "Ý của tôi là nhất định bọn họ nghĩ anh đang nói nhảm... Dù sao đoạn tuyệt quan hệ gì đó cũng làm cho người khác cảm thấy đau lòng."
Bạch Khuynh Niên suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi gật đầu.
"Em nói không sai…" Ánh mắt cậu ta không nỡ nhìn về phía Cố Ý Lâm: "Nhưng em đã nói em không muốn gọi chị dâu là chị dâu."
Cố Ý Lâm: "..."
Tên đại ngốc này!
Bây giờ là lúc để nói điều này sao?
Nếu để cho người bạn thân trên danh nghĩa của cô ấy biết cô ấy chính là nguyên nhân để tên đại ngốc này đoạn tuyệt quan hệ thì không biết sẽ Nguyễn Minh Phù sẽ cười như thế nào nữa đây.
Đáng ghét!
Nghĩ đến cảnh đó thôi là Cố Ý Lâm cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi, trong ánh mắt nhìn Bạch Khuynh Niên cũng mang theo sự tà ác.
"Ý... Ý, Ý Lâm, sao em lại nhìn anh như vậy?"
Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn vậy.
Bạch Khuynh Niên hơi cúi đầu, gương mặt trắng nõn hiện lên hai vệt ửng hồng.
"Không có việc gì."
Cố Ý Lâm nhìn cậu ta rồi dặn dò: "Loại chuyện này cũng đừng nhắc lại nữa, nếu truyền đến tai bố mẹ anh thì họ sẽ đánh gãy chân anh đấy."
Trong lòng cậu ta có chút sợ hãi mà chạm vào chân mình, trong ánh mắt nhìn Cố Ý Lâm tràn đầy cảm động.
Cô ấy nghĩ cho mình, trong lòng cô ấy có mình!
Khi có được kết luận này cả người Bạch Khuynh Niên ấm áp giống như được ngâm trong nước nóng vậy, ánh mắt nhìn Cố Ý Lâm càng thêm dịu dàng.
Cố Ý Lâm nhìn sắc trời: "Chúng ta đi xem phim đi?"
Đứng ở chỗ này hóng gió lạnh giống như một tên ngốc vậy.