Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 512

----

Hình như gần đây rạp chiếu phim một bộ phim mới mà cô ấy luôn muốn đi xem. Nhưng bận rộn chuẩn bị sắp xếp cho việc Nguyễn Minh Phù trở về nên không cơ hội để xem. Lần này tên ngốc Bạch Khuynh Niên vừa hay tiếp cho cô ấy thêm động lực.

Hai mắt Bạch Khuynh Niên sáng lên như bóng đèn.

Lúc này, trong đầu cậu ta chỉ dáng vẻ của Cố Ý Lâm khi mời cậu ta đi xem phim...

Chẳng lẽ đây không phải là đang hẹn hò sao

Bạch Khuynh Niên vui sướng đi theo.

Thời buổi này những người thể đi xem phim đều là những cặp vợ chồng trẻ nếu không thì là những cặp đôi nam nữ mới yêu nhau. Ngồi trong phòng chiếu tối tăm như vậy mà còn Cố Ý Lâm ngồi bên cạnh nên tim của Bạch Khuynh Niên đập rất nhanh.

Cậu ta nhìn thẳng vào Cố Ý Lâm, cho dù ở trong hoàn cảnh tối tăm như vậy cũng không hề mất tập trung.

Hai má Cố Ý Lâm hơi nóng nhưng chỉ vừa nghĩ đến thân phận đối phương đã khiến cô ấy như bị tạt một chậu nước đá vào bàn ủi đang nóng, rất nhanh nhiệt độ đã hạ rồi.

Không!

Tuyệt đối không thể đồng ý với Bạch Khuynh Niên được!

Này nếu để người bạn tốt trên danh nghĩa của cô ấy biếtấy và Bạch Khuynh Niên quan hệ tình cảm thì đối phương sẽ cười nhạo cô ấy tới c.h.ế.t mất. Lại nghĩ đến mấy ngày lễ Tết mỗi khi thấy bạn thân trên danh nghĩa đều phải gọi một tiếng chị dâu... Nếu cô ấy kết hôn cùng Bạch Khuynh Niên, rồi sống cùng thì...

Chỉ nghĩ thôi cô ấy cũng cảm thấy không thể chấp nhận được rồi.

Ở trong lòng Cố Ý Lâm dù không yên nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh.

 "Xem phim, không được nhìn tôi. "

 "Ồ."

Bạch Khuynh Niên đồng ý.

Nhưng tầm mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi Cố Ý Lâm dù chỉ là một phút.

Cố Ý Lâm: "..."

Cứu với!

Anh ta dính người quá nhưng cô thật sự rất thích...

Nhưng anh ấy lại là em họ của bạn thân trên danh nghĩa của mình.

Ai nha, thật rối rắm quá…

Sau khi xem xong bộ phim này cả hai đều không biết bộ phim này đang nói về gì nữa. Bạch Khuynh Niên nhìn chằm chằm Cố Ý Lâm trong hai tiếng, lúc đầu thì cô ấy cảm thấy ngượng ngùng nhưng sau đó thì c.h.ế.t lặng.

Cậu ta lo lắng nhìn về phía Cố Ý Lâm: "Thời gian không còn sớm nữa để anh đưa em về."

Gió lạnh dần nổi lên rồi, mỗi khi thổi vào người đều khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương. Bạch Khuynh Niên chợt nhớ ra điều gì đó mà lấy áo của mình khoác lên người Cố Ý Lâm.

Mới vừa cởi ra nên áo vẫn còn độ ấm của cơ thể khiến Cố Ý Lâm cảm thấy rất ấm áp. Cô ấy hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn dáng vẻ của Bạch Khuynh Niên.

Có một người cô xinh đẹp như Bạch Thanh Châu nên ngoại hình của Bạch Khuynh Niên đương nhiên sẽ không tệ chút nào.

So với Tạ Duyên Chiêu thì ngoại hình của anh ấy thư sinh hơn một chút, giống như khối ngọc chưa được mà giũa vậy. Nhìn không giống quân nhân nhưng lại giống mấy thư sinh thời xưa hơn.

Không xong rồi, là cảm giác động lòng!

Cố Ý Lâm nhanh chóng che ngực, dời tầm mắt đi.

Đột nhiên cô cảm giác mình không nỡ từ chối Bạch Khuynh Niên.

sao điều kiện của đối phương rất tốt, theo lời mẹ cô mà nói thì rất sánh đôi với cô, nếu bỏ lỡ sẽ rất lãng phí... Nhưng mà Cố Ý Lâm là một người rất sĩ diện. Nếu người bạn thân trên danh nghĩa trở thành chị dâu của mình nghĩ thôi cũng thấy được tương lai tăm tối phía trước rồi.

Còn không phải cậu ấy sẽ chế nhạo cô hay sao!

Bạch Khuynh Niên đưa Cố Ý Lâm đến một con hẻm nhỏ cách nhà không xa, đang muốn đi vào thì lại nghe Cố Ý Lâm mở miệng.

"Tôi lời muốn nói với anh."

Hai người dừng lại, Bạch Khuynh Niên dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Đột nhiên Cố Ý Lâm cảm thấy chút không nỡ, nhưng... Ánh mắt cô trở nên quyết tâm hơn, vừa mới hạ quyết tâm lại xong thì lại bị mấy tên lưu manh từ đâu xuất hiện cắt đứt.

Cố Ý Lâm: "..."

Nhìn bốn năm tên lưu manh đi về phía bọn họ, Bạch Khuynh Niên lập tức bảo vệ cô ở phía sau.

"Thằng ẻo lả…" Tên lưu manh cầm đầu đánh giá anh ta từ trên xuống dưới: "Gần đấy tài chính của ông đây chút eo hẹp, đem thứ đáng giá nhất trên người cậu ra đây, nếu không..."

Hai mắt tên lưu manh híp lại để lộ ra vẻ hung dữ.

Chương trước
Chương sau