Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 513

----

Một tên đàn em đứng bên cạnh tâng bốc: "Thừa dịp đại ca của tụi tao còn dễ nói chuyện thì nghe lời một chút đi. Nếu không sẽ… Cưỡng h.i.ế.p con điếm ở phía sau lưng cậu rồi g.i.ế.c cô ta."

Mấy tên đàn em khác ồn ào nhao nhao lên: "Đúng đúng đúng, biết điều một chút!"

Bạch Khuynh Niên nhìn chằm chằm mấy tên lưu manh này.

Trong suy nghĩ của Cố Ý Lâm thì người trước mặt chỉ biết yêu với đương chứ không hề chút nào giống với quân nhân nhưng vào lúc nàyấy mới cảm nhận được đối phương chính là một quân nhân thực thụ.

Còn chưa đợi mấy tên lưu manh đó nói thêm mấy lời khó nghe, Bạch Khuynh Niên đã tiến lên ra tay trước mà đ.ấ.m chúng.

Anh ta ở trong quân đội nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích. Vài giây sau một đám chó sói phương bắc ngỗ ngược đã bị đánh thành Husky luôn rồi.

Cố Ý Lâm nhìn Bạch Khuynh Niên, ngọn lửa trong mắt cô nổi lên như muốn thiêu cháy ai đó luôn vậy.

Thế này... Đẹp trai quá đi mất!

Nếu anh ấy không phải em họ Nguyễn Minh Phù thì tốt rồi, như vậy Cố Ý Lâm nhất định sẽ đồng ý ở bên anh ấy ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì cả.

Tên lưu manh bị đánh nằm rạp trên mặt đất chỉ biết ôm chỗ đau kêu to.

Tên cầm đầu nước mắt lưng tròng nhìn Cố Ý Lâm: "Chị Lâm, chị Lâm mau nói tên c.h.ế.t tiệt này dừng tay đi!"

Bạch Khuynh Niên cầm hai tay của hắn bẻ ngược ra phía sau lưng, tên lưu manh chỉ cảm thấy tay của mình sắp gãy đến nơi rồi.

Nghe xong lời này Bạch Khuynh Niên cũng nhìn về phía cô ấy.

"Hai người quen nhau?"

"Tên nhóc thối tha này mau buông tay!"

Cố Ý Lâm không nói gì nhưng tên lưu manh lại phản ứng rất dữ dội.

"Anh... Anh buông bọn họ ra đi."

Tuy Bạch Khuynh Niên không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta vẫn rất nghe lời cô ấy.

Tên lưu manh xoa xoa bả vai mình, vẻ mặt u oán cáo trạng với Cố Ý Lâm: "Chị Lâm, tên nhóc này không chút tinh thần võ đạo nào cả. Em mới nói mấy lời tàn nhẫn thôi mà cậu ta đã vọt tới… Khi em kịp phản ứng thì không biết nên đánh hay không nữa."

"Cậu câm miệng đi!"

Cố Ý Lâm trừng mắt nhìn bọn họ, tức giận mở miệng.

"Ai cho các cậu xông lên?"

"Chị Lâm đây không phải là tục lệ sao?" Tên lưu manh chút uất ức mà đáp: "Chỉ cần nhìn thấy chị đứng cùng một chỗ với người đàn ông khác thì tụi em sẽ chạy tới doạ cậu ta khiếp vía!"

Vì thế nên bọn họ đã dọa không ít đối tượng mà mẹ Cố sắp xếp phải bỏ chạy.

Nhưng hôm nay...

Cố Ý Lâm không nói gì.

Nếu không phải là do Bạch Khuynh Niên đang đứng bên cạnh thì cô ấy nhất định sẽ gõ đầu từng tên một, lấy bộ não của mấy tên này ra xem thử bên trong chứa cái gì.

"Thì ra là như vậy…" Nghe xong lời này của bọn họ Bạch Khuynh Niên cũng kịp phản ứng lại: "Người anh xem, tôi thật sự xin lỗi."

Nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt cậu ta tên lưu manh liền biết tên này không mấy để tâm đến vấn đề này.

"Chị Lâm, vậy chúng em đi trước." Tên lưu manh ghé sát vào tai Cố Ý Lâm, thấp giọng nói: "Tên nhóc này này đánh nhau rất giỏi nhưng nhìn hơi ngốc. Chị Lâm, chị còn chờ gì nữa mà không mau bắt lấy cậu ta đi?"

Cố Ý Lâm: "... Cút!"

Sắc mặt của cô ấy khá căng thẳng, không nói nhiều đã co chân lên rồi đạp tên lưu manh một cước.

"Ôi, chị Lâm, chị xuống tay nhẹ một chút..."

Tên lưu manh thấy Cố Ý Lâm trở mặt với mình vừa sờ chỗ bị đạp vừa chạy như bay.

Cố Ý Lâm hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn Bạch Khuynh Niên.

Anh ấy đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn như cũ chắc hẳn là không nghe được họ nóiđâu nhỉ.

Cố Ý Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ cô hẹn Bạch Khuynh Niên là ngoài là muốn nóimọi chuyện giữa hai người với anh ấy. Chỉ là bầu không khí mà cô ấy đã chuẩn bị không còn nữa, trong lúc nàyấy cũng không biết nên mở miệng như thế nào. 

Ánh mắt của Cố Y Lâm rơi vào người đàn ông trước mặt. Đối diện với ánh mắt trong veo của anh ấy đột nhiên khiến cô cảm thấy không đành lòng.

Đáy mắt cô ấy hiện lên sự đấu tranh sau đó mím môi nói: "Anh đưa đến đây được rồi, tôi đi trước."

Hôm nay coi như xong, ngày sau còn dài cuối cùng rồi sẽ tìm được cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy thôi.

"À…" Bạch Khuynh Niên gãi đầu: "Vậy em mau trở về đi."

Chương trước
Chương sau