Chương 3
“Đổng cô nương, trẻ nhỏ không hiểu, nhưng người lớn lẽ nào lại làm ngơ? Đây là di vật mẫu thân quá cố của ta, xin cô nương trả lại.”
Trên cầu, Đổng Lan Y đang thong dong rải thức ăn cho cá, tay áo khẽ cuộn, lộ ra cổ tay đeo vòng Huyết Phượng.
“Này là quà Bảo nhi tặng ta, phu nhân tới đòi, chẳng phải là nực cười sao?”
Ta siết chặt bàn tay:
“Cô nương, bảo vật vốn có gốc gác. Với xuất thân thấp kém của ngươi, dám mang vòng này khoe khoang ngoài đường ư?”
Sắc mặt nàng thoáng trắng bệch.
Ta đã sớm tra rõ, nàng vốn từng là tiểu thư quan gia, song cả tộc sa cơ, bị sung làm nô, được Thôi Diễn đưa ra ngoài. Nàng sao dám phô trương châu ngọc chốn đông người?
Ta chìa tay:
“Xin cô nương trả lại.”
Đổng Lan Y thoáng ngập ngừng, rồi đột ngột đưa tay giữ chặt cổ tay ta.
Ta bất ngờ ngả về phía trước, cả hai cùng rơi ùm xuống nước.
“Cha! Mau nhìn, nương đẩy tiên sinh xuống sông rồi!”
Nước lạnh buốt ập tới, ta giãy giụa hít thở chẳng nổi, tai chỉ còn lẫn lộn những tiếng kêu.
“Lan Y!”
Thôi Diễn lao xuống, ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Còn ta, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, chẳng một ai cứu vớt, cuối cùng chỉ thấy mệt mỏi rã rời, buông xuôi mà chìm dần xuống đáy nước.
4
Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Bên giường, có người ngồi, đôi mắt đỏ ngầu.
“Thục Mẫn, nàng thấy thế nào rồi?”
Là Thôi Diễn.
Hắn đích thân nâng ta dậy, bưng chén nước cho ta uống.
Ta nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng hơi chấn động, nhưng mặt mày vẫn dửng dưng.
Từ trong n.g.ự.c áo, hắn lấy ra chiếc khăn, bên trong là mảnh vỡ của vòng Huyết Phượng.
“Lan phu tử nói, vốn định trả lại cho nàng, nhưng khi nàng đẩy nàng ấy xuống, vòng bị va vỡ. Chung quy, là nàng đã quá đáng rồi.”
Ngón tay ta run rẩy nhận lấy, hình bóng mẫu thân năm nào trao vòng như hiện về trước mắt, cay xót dâng đầy, nước mắt tuôn xuống, ta bật khóc nức nở.
Thôi Diễn mím chặt môi, chỉ phân phó người chăm sóc ta, rồi đi nghỉ.
Tiểu Hà tiến vào, hầu hạ ta uống thuốc:
“Phu nhân, mấy hôm nay đại nhân tự mình ở đây, ngày đêm không nghỉ, xem ra vẫn có lòng với người.”
Ta cúi đầu, khẽ cười khổ:
“Chắc là vì chưa kịp cứu ta, trong lòng sinh áy náy mà thôi.”
Đem mảnh vòng gói lại, ta hỏi tiếp:
“Thân phận gia nô đã đếm đủ chưa?”
“Năm nay còn ở phủ, cộng lại bảy mươi chín người, đều là theo từ phủ Quốc công ra.”
Ta gật đầu, khẽ ho.
Chẳng bao lâu, tin ta tỉnh tới tai hai đứa nhỏ, chúng rủ nhau chạy vào.
“Mẫu thân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
“Nương, nương! Con sẽ không cãi với người nữa!”
Ta nhìn chúng, lòng bỗng trống rỗng. Đưa tay khẽ vuốt má hai con, chỉ mỉm cười nhạt.
Tiểu Hà hiểu ý, khẽ nói:
“Đại thiếu gia, tiểu thư, phu nhân cần tĩnh dưỡng, mời hai vị ra ngoài.”
Đêm ấy, Thôi Diễn lại đến.
“Thục Mẫn, hôm đó ta cứu Lan Y, bao người đều nhìn thấy. Ta quyết cho nàng ấy một danh phận.”
Ta ngồi thẳng, lặng im không đáp.
Hắn chợt bực dọc, giọng nặng nề:
“Gần đây nàng cứ bày sắc mặt với ai? Đều do nàng gây chuyện, vô cớ đụng vào hồi môn của con, nàng muốn thế nào?”
Ta thản nhiên, chỉ hỏi:
“Thế là nàng ta không còn là tiên sinh trong phủ nữa, đúng không?”
Thôi Diễn đứng dậy, đáp dứt khoát:
“Đúng. Từ nay nàng ấy cùng nàng phải lấy lễ tỷ muội mà xưng hô, mong nàng chớ ghen ghét h.i.ế.p đáp.”
Ta liền tính toán:
“Đã là người trong phủ, thì từ nay chi dùng cũng phải minh bạch. Năm trước ta vì nàng ta mà tăng gấp đôi bổng lộc, giờ hãy trả lại một nửa cho ta, cũng chỉ vài ngàn lượng bạc.”
Sắc mặt hắn sa sầm, song vẫn phải sai người mang ngân phiếu tới.
“Được! Vệ Thục Mẫn, ta sẽ cầu xin thánh thượng hạ chỉ, để Lan Y danh chính ngôn thuận, làm quý thiếp bình thê nhập phủ!”
Hắn giận dữ bỏ đi, tay áo vung mạnh.
Ta dõi theo bóng lưng ấy thật lâu, nước mắt rơi lã chã, nóng hổi bỏng rát mu bàn tay.
“Tiểu Hà, lập tức mang ngân phiếu này đi, tìm mua cho ta một tòa viện yên tĩnh.”
5
Ta còn mấy cửa hiệu trước kia đều giao cho Thôi Diễn quản lý.
Người trông coi vẫn là quản sự của ta, chỉ là mấy năm gần đây, mọi sổ sách lợi lộc đều phải trình lên tay hạ của hắn.
“Phu nhân muốn thu hồi lại cửa hiệu? Thế thì hay quá. Khi xưa chúng ta làm dưới tay phu nhân, việc buôn bán còn hanh thông hơn nhiều.”
Đỗ chưởng quỹ của hiệu kim ngân kính cẩn dâng toàn bộ sổ sách, chỉ riêng tách ra một quyển, chần chừ mở lời:
“Đây là vị Lan tiên sinh kia… từng tới chỗ ta ghi nợ không ít. Ý của Thôi đại nhân là… thôi thì bỏ qua.”
Hắn nói mà như khó thốt.
Ta lật xem, trong lòng nổi giận.
Đổng Lan Y vậy mà đã nợ đến hơn ngàn lượng, coi hiệu bạc của ta như chính rương trang sức riêng.
“Thôi Diễn nói không tính thì bỏ ngoài tai. Toàn bộ ghi chép cho ta, đến hạn thì bảo ả ta trả.”
Đỗ chưởng quỹ lập tức mừng rỡ, vội vã gật đầu:
“Được, được lắm!”
Ta lên xe trở về phủ. Thôi Diễn đã đứng chờ sẵn.
“Có người báo rằng nàng thu hết các cửa hiệu về tay, nàng định làm gì? Muốn cùng ta phân gia sao?”
Ta đi ngang qua hắn, coi như chẳng nghe thấy.
“Vệ Thục Mẫn, bao nhiêu năm ở cùng nhau, nàng vẫn ghen tuông bá đạo như vậy. Ta chẳng qua nạp một tiểu thiếp, nàng liền bày trò gió mưa, quấy rối trong ngoài bất an!”
Nói rồi, hắn dọn cả chăn gối sang thư phòng mà ở.