THẤT NIÊN ĐOẠN NGHĨA

Chương 4

Ta trở về viện, cùng Tiểu Hà thu dọn hành lý. Qua hôm nay, ta sẽ dời hẳn sang tân trạch.

 

Buổi trưa, ta bước vào sảnh để dùng cơm, nhưng thấy Đổng Lan Y an tọa bên cạnh Thôi Diễn, Khí nhi và Bảo nhi ngồi dưới, nói cười náo nhiệt, rõ ràng một cảnh gia đình hòa thuận.

 

Ta liền xoay người, chẳng muốn quấy rầy.

Nhưng Thôi Diễn lạnh giọng gọi giật:

“Qua đây ăn cơm, ngươi còn bày ra vẻ thanh cao gì chứ?”

 

Khí nhi đứng lên:

“Mẫu thân, phụ thân đã xin được thánh chỉ cho thứ mẫu, từ nay đều là một nhà cả.”

 

đã gọi nàng ta là thứ mẫu.

 

Bảo nhi cũng hùa theo:

Đúng thế, nương, mau ngồi đi, giận dỗi làm gì. Sau này ngày còn dài.”

 

Đổng Lan Y chỉ an tĩnh dùng bữa, ngẩng mắt nhìn ta, chậm rãi cong môi cười.

 

Tháng bảy nắng nóng như ngọn lửa thiêu trời, mà trong lòng ta lại như băng tuyết, rét lạnh lan khắp tứ chi.

 

Đúng lúc ấy, tiếng truyền vào từng lớp:

“Thánh chỉ tới—!”

 

Ta thoáng sững sờ, không biết là thánh chỉ của Thôi Diễn cầu xin, hay là thánh ý từ bên nhà ngoại mẫu hạ xuống?

 

Thôi Diễn vội vàng bước đến, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, kéo ra tiền viện:

“Theo ta nghe cho rõ! Thu liễm tính tình lại!”

 

Khí nhi, Bảo nhi vui vẻ chạy theo sau:

“Lan tiên sinh sắp đường đường chính chính làm nương của chúng ta rồi!”

 

Ta bị ép quỳ xuống đất.

 

Công công thấy người đã đủ, liền cao giọng tuyên đọc thánh chỉ:

 

“Từ nay, Vệ thị Thục Mẫn cùng Thôi Diễn hủy bỏ hôn khế. Lễ vật sính cưới cùng hồi môn, chiếu lệ tra soát giao hoàn, không được gây rối. Từ nay nam nữ tự do, hôn phối chẳng còn liên can!”

 

Sắc mặt Thôi Diễn thoắt trắng bệch, đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

 

6

 

Hắn như kẻ mất hồn, giật lấy thánh chỉ, cúi đầu đọc từng chữ, miệng run run:

“Sao lạisao lại là hòa ly?”

 

Hắn quay phắt lại nhìn ta:

“Vệ Thục Mẫn!”

 

Hàm răng nghiến chặt, đầu ngón tay khẽ run.

 

Còn ta, trong lòng tảng đá trĩu nặng rốt cuộc buông xuống, thản nhiên cúi đầu khấu tạ thánh ân.

 

Tiểu hoàng môn liếc hắn, cười mà chẳng cười:

“Thôi đại nhân, ngài chưa tiếp chỉ tạ ân đâu.”

 

Hắn do dự chốc lát, cuối cùng cũng quỳ thẳng gối, miễn cưỡng nhận chỉ.

 

Công công lại nhìn sang Khí nhi và Bảo nhi, ôn hòa cất giọng:

“Nhị vị tiểu chủ tử nhà Thôi phủ, cũng tạ ân đi thôi.”

 

Khí nhi và Bảo nhi đứng ngây ra, hoang mang nhìn nhau, dồn ánh mắt về phía ta.

 

Thôi Diễn lúng túng ngẩng lên:

“Khí nhi, Bảo nhi cũng phải tiếp chỉ sao?”

 

Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Đó là con ruột của nàng, cho dù chúng ta hòa ly…”

 

Nhưng công công ngắt lời:

“Thái hậu cùng Thánh thượng đã phán, hai vị tiểu chủ tử cũng chủ kiến, bởi vậy chỉ rõ trong thánh chỉ phải đích thân tiếp. Sau này Vệ cô nương rời Thôi phủ, các người không được quấy nhiễu nàng.”

 

Thôi Diễn tựa hồ bị rút cạn thần hồn, sắc mặt xám tro.

 

Khí nhi, Bảo nhi bị người dìu quỳ xuống.

“Công công nói vậysao?” – Bảo nhi cất tiếng hỏi.

Khí nhi cũng chau mày, chẳng hiểu sự tình.

 

“Đại thiếu gia, tiểu thư, từ nay Vệ Thục Mẫn chẳng còn là mẫu thân các ngươi. Các ngươi tiếp chỉ rồi, không thể tái tìm nàng, bằng không chính là chống chỉ phạm thượng.”

 

Hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện mất mát, nhưng vẫn bị thúc giục khấu đầu.

 

Sau khi đoàn người lui, Thôi Diễn nắm chặt thánh chỉ, mắt đỏ ngầu nhìn ta:

“Nàng đi thật sao? Ngay cả hai đứa con cũng nhẫn tâm bỏ lại!”

 

Ta đứng dậy, liếc hắn:

“Đây chẳng phải chính là điều ngươi mong mỏi bấy lâu?”

 

Hắn á khẩu, không thốt nên lời.

 

Khí nhi kéo Bảo nhi, đứng về phía sau phụ thân:

“Cha, mẫu thân muốn đi thì cứ để nàng đi. Chẳng lẽ thiếu nàng, chúng ta không sống nổi?”

 

Bảo nhi trợn mắt nhìn ta, chau mày hỏi:

“Có phải nương đi rồi, Lan tiên sinh sẽ thành mẫu thân mới của chúng con không?”

 

Ta lặng lẽ nhìn ba phụ tử tụ họp một chỗ, nơi đáy lòng chỉ còn trơ trọi, chẳng sót lại chút ấm áp nào.

 

Ngoài cửa hông, xe ngựa đã chờ.

Bọn nô bộc gánh vác rương hòm nối đuôi nhau, dọn dẹp tất bật.

 

Khí nhi và Bảo nhi đứng dưới trướng hoa môn, chẳng bước lại gần, cũng chẳng quay lưng đi, chỉ lặng yên dõi theo ta.

Thôi Diễn thì đóng chặt thư phòng, một mực không ra.

 

Hoàng hôn phủ ánh vàng, vật dụng đã dọn gần hết.

Mấy chục nô bộc theo ta từ phủ Quốc công cũng tập trung đầy đủ.

 

Đổng Lan Y mất người hầu, hậm hực chạy ra:

“Các ngươi… định làm gì?”

 

Tiểu Hà mỉm cười, chậm rãi đáp:

“Đổng di nương, tiểu thư nhà ta cùng Thôi đại nhân đã hòa ly. Hồi môn sính lễ, chiếu lệ kiểm đếm. Đám người này vốn là của Vệ gia, đương nhiên phải theo tiểu thư đi.”

 

Mọi người cùng lĩnh mệnh, ồn ồn ào ào mà xuất môn, tiến về tân trạch quét tước an bài.

 

Trong nháy mắt, nhân thủ giảm quá nửa, phủ đệ to lớn liền trở nên tiêu điều lạnh lẽo.

 

Đổng Lan Y cắn môi, giậm nhẹ mũi giày xuống đất.

 

Bảo nhi kéo áo Khí nhi:

“Ca, mẫu thân đem người hết thảy đi rồi.”

 

Khí nhi hất tay áo, lạnh lùng:

“Thì mua lại là xong.”

 

Bảo nhi chu môi, song chẳng nói thêm lời nào.

 

Ta bước ra khỏi đại môn, lên xe.

Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Thôi Diễn dẫn hai con đứng nơi cửa, ánh mắt phức tạp dõi theo.

 

Ta cúi đầu, vén màn che, ngồi vào khoang xe.

 

“Đi thôi.”

Chương trước
Chương sau