Chương 7
Trở về, ta dâng trà cho trưởng huynh Vệ Trinh.
“Huynh trưởng, muội không muốn lại gả cho người khác, càng không muốn cả đời phải nhìn sắc mặt phu quân mà sống. Nữ nhân tự lập môn hộ, tuy khó khăn, nhưng việc ta có thể làm cũng nhiều hơn.”
Vệ Trinh cười khổ: “Ta với ngươi đâu từng đắc tội, ngươi lại cứ tránh mặt, chẳng chịu về phủ. Hóa ra là có tính toán này.”
Huynh muội hàn huyên cả buổi. Thấy ta không phải nhất thời xúc động, huynh mới thôi ngăn trở, để mặc ta.
Một ngày lành, trời xanh mây tạnh, tấm biển “Vệ phủ” do chính tay Thánh thượng ngự bút đề tặng, được ta treo lên cao trước cửa.
Pháo nổ giòn giã, giấy đỏ vung vãi khắp nửa con phố, hân hoan rộn rã.
Ta cùng tiểu nha hoàn Tiểu Hà đứng trước cổng nghênh khách.
Danh môn thế gia khắp kinh thành, gần như chẳng sót nhà nào, đều mang lễ vật đến mừng.
Trong đám đông, có hai bóng dáng quen thuộc—Khí nhi cùng Bảo nhi, lặng lẽ đứng nơi cửa.
Ta nhớ rõ, lễ của Thôi Diễn ta đã trả lại, song hai đứa nhỏ lại tự mình tìm đến, bên cạnh chẳng có nửa tên hạ nhân đi theo.
Ta khẽ ra hiệu, sai gia nhân lập tức lui xuống sắp đặt.
Khí nhi mím môi bước đến, thần sắc bình hòa hơn trước:
“Mẫu thân, chúng con tới chúc mừng.”
Hắn thúc cùi chỏ, Bảo nhi vội lấy từ trong lòng ra chiếc vòng ngọc huyết bị vỡ khi trước, nay được sửa chữa lại, run run dâng tới trước mặt ta.
“Nương… con đã sửa lại rồi. Xin lỗi người.”
Nhìn thấy vật kia, lòng ta khẽ se, nhưng …đã không còn ý nghĩa. Vật báu trong đời, một khi đã nát, dẫu hàn gắn cũng chẳng còn giá trị. Ta không hề vươn tay đón lấy.
“Thiếu gia, tiểu thư, nay ta đã mở phủ riêng. Từ nay trở đi, cứ gọi ta một tiếng Vệ phu nhân là được.”
10
Bảo nhi vẫn nâng chiếc vòng, ngẩng đầu, nước mắt lã chã:
“Nương, con biết sai rồi. Đổng di nương đối với con tệ bạc, lấy sạch đồ của con. Phụ thân cũng chẳng đoái hoài. Trong viện của con chỉ còn hai nha hoàn, chúng dám khi dễ con. Nương… xin người thương con một lần.”
Khí nhi còn muốn giữ thể diện, kéo tay muội, ngăn tiếng khóc.
“Mẫu thân, ta…” Gặp ánh mắt ta, hắn chợt cúi đầu, khẽ đổi giọng: “Vệ phu nhân, chúng con… có thể vào tân phủ ngồi một lát chăng?”
Ta sai người mang ghế ra, đặt nơi cửa, để hai đứa ngồi.
Chẳng bao lâu, có gia nhân báo Thôi Diễn tới.
“Đại nhân, quản con chẳng nghiêm, để bọn chúng lạc tới nơi này. Nếu thất lạc, người gánh nổi trách nhiệm ư?”
Giữa trưa nắng gắt, Thôi Diễn mang hơi rượu nồng nặc, lao xuống xe, sắc mặt hầm hầm, kéo lấy hai đứa nhỏ, vừa đánh vừa mắng:
“Khi trước các ngươi một mực muốn phu tử làm nương, nay sao lại không có chí khí, còn lén chạy đến gặp nàng ta?”
Nghe những lời hoang đường ấy, m.á.u trong người ta cũng lạnh đi.
Bảo nhi kinh hoàng, chỉ biết trốn sau lưng ca ca.
Khí nhi giận đến mặt đỏ bừng, cắn nát môi, bất ngờ tung chân đá mạnh vào chân Thôi Diễn, khiến hắn khuỵu gối xuống đất.
“Tất cả đều là lỗi của phụ thân! Chính ngài rước phu tử về phủ! Chính ngài làm tổn thương mẫu thân!”
Nói rồi, Khí nhi còn đá thêm mấy cước nữa, như muốn trút thay ta nỗi hận.
Thôi Diễn quỳ nơi đất, hồi lâu không động, chỉ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn ta:
“Vệ Thục Mẫn… khi trước người ta đều nói ta cao cưới, ta một lòng muốn vượt lên nhà ngươi. Ta… ta thật điên dại mới làm thế…”
Lời lẽ tha thiết, dường như muốn m.ó.c t.i.m gan ra cho ta thấy.
Song ta chẳng buồn liếc hắn, chỉ xoay mình bước vào trong.
Cửa phủ sừng sững, nặng nề, dần khép chặt, cách tuyệt ánh mắt phụ tử bọn họ.
…
Từ khi lập phủ riêng, ta lại khởi dựng sinh ý, lợi nhuận các hiệu buôn dần khôi phục.
Ta mua chuộc về không ít đồ đạc bị Đổng Lan Y lén đem bán, trong đó có cả hồi môn ta từng để lại cho Khí nhi và Bảo nhi. Rõ ràng hai đứa không hề để tâm lời ta dặn.
Nhìn cây trâm gãy, ngọc nát trong tay, ta thản nhiên: “Xem ra Đổng Lan Y cũng đã đến bước cùng đường.”
Nguyên khí của phủ Thôi đã kiệt, tiền mặt trong nhà bị vét sạch, chỉ còn bộ dạng hào môn để chống đỡ. Bọn hạ nhân ta mang đi quá nửa, hắn không mua thêm nổi, ngược lại còn phải cắt giảm.
Nghe nói mấy mẫu tử cãi vã ầm ĩ trong viện, đến mức đỏ mặt tía tai.
Tiểu Hà dâng trà, mỉm cười: “Mấy ngày nay ai nấy cũng ngầm hiểu, chẳng nhà nào còn dám gửi thiệp cho Thôi phủ, sợ nàng ta ra ngoài ăn chực uống chực.”
Ta sai người nhắn với tẩu tẩu, bảo lưu ý bên Đổng Lan Y, kẻo nàng ta bức bách mà gây chuyện.
Còn ta, đích thân lên núi xa thăm Vân Khởi thư viện.
Thư viện này vốn chuyên thu nạp sĩ tử nghèo khó, chỉ cần có văn chương được thầy coi trọng, nộp chút học phí tượng trưng là có thể nhập học. Nhưng mấy năm nay thư viện dột nát, mưa ngoài mái, trong nhà cũng mưa.
Ta bỏ tiền giúp họ tu sửa, lại mở lệ thu nạp nữ sinh.
Không ít sĩ tử cảm kích, tới phủ dập đầu tạ ơn.
Trong đó có một người tên Vương Giới, nghèo khó tiều tụy, thân thể gầy yếu, đói đến ngất xỉu ngay sau phủ ta.
Ta thương tình, lưu hắn lại, an trí nơi tiền viện.
Ngoài ra, ta còn tuyển chọn vài sĩ tử tư chất xuất chúng mà chu cấp, phòng ngày sau có người đỗ đạt tiến sĩ, thì có thể tiến cử cho huynh trưởng.