CHƯƠNG 3
Chương 3:
Kiều Tuệ mấp máy môi, vội vã giải thích rằng vừa rồi mình đã cố ngăn cản mọi người cười nhạo tôi, chỉ tiếc là không kịp.
Ba mẹ rốt cuộc vẫn mềm lòng, mẹ còn nắm lấy tay cô ta, dịu dàng dỗ:
“Đừng sợ.”
Tôi khẽ nhếch môi, trong lòng tràn đầy mỉa mai.
Đám người vừa mới ngạo mạn lúc này đều bị chính phụ huynh của mình ép đến trước mặt tôi, nặn ra nụ cười cầu hòa:
“Ây da, Tiểu Ý à, thằng con nhà dì ăn nói bậy bạ, con đừng giận. Để về nhà dì sẽ đ.á.n.h nó!”
“Đúng, đúng vậy. Con bé nhà dì cũng thế, cứ mở mồm bôi nhọ người khác. Về dì sẽ lột da nó! Lúc nào cũng bét bảng mà còn to miệng!”
Ba mẹ tôi lúc này sắc mặt mới dịu lại đôi chút, do dự nhìn tôi:
“Tiểu Ý, hay là… bỏ qua đi. Dù sao cũng chỉ là bọn trẻ con đùa giỡn.”
Tôi đường đường là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, tất nhiên phải đồng ý với ba mẹ rồi.
Thế là tôi vô tội ngước mắt nhìn đám thanh niên mặt đỏ bừng trước mặt:
“Tôi vừa nói rồi đó, mang chút đồ ăn với rót cho tôi ly nước là được. Tôi sẽ tha cho các người.”
Lần này, không ai dám cười nữa.
Trước bao nhiêu ánh mắt dõi theo, từng người một c.ắ.n răng nuốt hận, ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn thức uống cho tôi.
Tôi nhấm nháp ly nước cam, cuối cùng vứt lại một câu:
“Tôi tha thứ cho các người rồi nhé! Vì tôi là một đứa trẻ rộng lượng mà!”
Ngày hôm đó, trên mặt Kiều Tuệ không còn nở được nụ cười nào nữa.
Về sau, cô ta cũng yên phận hơn hẳn.
Tôii còn tưởng rằng cô ta đã học khôn. Ai ngờ, thật ra cô ta đang nhịn để tung ra một đòn lớn hơn thôi.
Sáng đó ăn cơm, tôi cố tình nhắc đến Hạ Tinh mẹ nuôi của tôi.
“Các người định xử lý Hạ Tinh thế nào?” tôi hỏi như không.
Nhà họ Kiều nhìn nhau, thoáng ngượng ngùng.
Kiều Tuệ còn cúi đầu, nét mặt như sắp khóc.
Ba tôi là người mở lời trước, nịnh nọt nhìn tôi:
“Chuyện này… Tiểu Ý à, loại người như vậy rồi cũng sẽ có báo ứng thôi.”
Mẹ gật theo:
“Đúng vậy, động tay vào người ta chỉ làm bẩn tay mình.”
Kiều Diệp im lặng ăn mỳ, không tham gia bàn luận.
Tôi nửa cười nửa châm chọc hỏi lại:
“Vậy ý các người là… không định truy cứu à?”
Ba mẹ thay đổi sắc mặt, mở miệng mà không thốt được lời.
Kiều Diệp thở dài rồi bất đắc dĩ nói:
“Tiểu Ý, giờ ngoài kia mọi người đều biết Hạ Tinh chính là mẹ ruột của Tiểu Tuệ. Em cũng nên hiểu, nếu ba mẹ ruột từng có tiền án tiền sự, đứa con chắc chắn sẽ bị vạ lây.”
“Mọi người tất nhiên muốn người làm chuyện đó phải chịu trách nhiệm, nhưng điều kiện là không được kéo Tiểu Tuệ vào. Em ấy là vô tội.”
“Hơn nữa, Hạ Tinh đã nuôi em tới lớn, chúng ta cũng khó xử nếu cứ truy cứu nữa. Em có thể hiểu cho mọi người chứ?”
Kiều Tuệ cảm động nhìn cả nhà, ba mẹ dịu dàng vỗ tay an ủi, anh trai mỉm cười nhìn cô ta.
Cả nhà ngồi đó, trông tình cảm ấm áp vô cùng.
Tôi bật cười nhạt, cố tình cắt ngang cái cảnh gia đình hạnh phúc ấy.
“Nuôi tôi á?”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của họ, tôi chậm rãi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy sẹo và vết bỏng t.h.u.ố.c lá.
Mẹ tôi bụm miệng, nước mắt lưng tròng.
Ngay cả ba cũng run môi. Kiều Diệp quay mặt đi, không dám nhìn tiếp.
Chỉ có Kiều Tuệ c.ắ.n chặt môi, nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền.
Tôi lại tiếp tục kéo ống quần lên, hai chân chi chít những vết roi hằn.
Thấy bọn họ run rẩy, tôi mới hài lòng, mỉm cười buông tay áo quần xuống, chậm rãi để lại một câu:
“Tôi đi học đây. Hôm nay không đi cùng chị gái đâu.”
Vác cái balô rách, tôi không từ chối tài xế đưa đón.
Có lợi thì dại gì không hưởng, nhất là lợi của nhà họ Kiều.
Chỉ là, sau này ngẫm lại, chắc chính vì hôm đó những vết thương trên người tôi quá rõ ràng, thêm việc phản ứng của mấy người nhà họ Kiều lại quá mãnh liệt… mới khiến Kiều Tuệ thực sự quyết tâm.
Bởi nếu không đủ tàn nhẫn, cô ta sẽ không bao giờ giành lại được vị trí từng thuộc về mình trong ngôi nhà này.
Ở trường, Hạ Phi thấy tôi liền phấn khích hét ầm giữa hành lang:
“Chị Tuệ! Cuối cùng chị cũng về rồi! Chị đại của trường chúng ta đã trở lại!”
Tôi đã nhắc cậu ta bao nhiêu lần đừng xem mấy thứ phim đó vậy mà cậu ta vẫn không nghe.
Mấy bạn trong lớp đều biết chuyện tôi là tiểu thư thật sự của tập đoàn Huy Nguyệt nên ai nấy cũng sốc lắm.
Hạ Phi đã quen miệng gọi tôi là “Chị Tuệ”, nên tôi cũng lười sửa. Tôi thản nhiên rút trong túi áo cậu ta ra một gói thuốc.
“Đã bảo cậu đừng hút ở trường. Tôi đi rồi coi như không biết à?”
Hạ Phi cười tít, ríu rít lại gần:
“Chị Tuệ, ở nhà mới sống quen chưa? Họ không bắt nạt chị chứ?”
Tôi nhếch môi, liếc cậu ta:
“Ai dám bắt nạt tôi?”
Cậu ta gãi đầu, giọng nhỏ dần:
“Vậy… sau này chị còn chơi với tụi em không…? Có sợ mấy người kia coi thường chị không…”
Càng nói càng nhỏ, cuối cùng cậu không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi hừ lạnh, vỗ mạnh xuống đầu cậu ta:
“Đồ nhóc con, không phải cậu khi đó hô ‘phát đạt đừng quên bọn em’ à? Sao mới đó mà đã nhụt chí rồi? Các cậu có gì mà để người ta coi thường chứ?”
Hạ Phi lập tức ngẩng đầu, làm bộ khoa trương:
“Không được sợ! Tụi này phải theo chị Tuệ ăn ngon uống đã mới được!”
Nhưng khóe mắt cậu ta lại đỏ hoe.
Tôi khẽ cười, bất giác nhớ tới lần Hạ Phi khóc trước đó.
Lần ấy cậu ta lén lấy hai ngàn tệ ở nhà, rủ thêm vài người bạn góp lại cho tôi đóng học phí.
Bị ba mẹ phát hiện, cậu ta nhất quyết không nói tiền dùng để làm gì. Ba mẹ cậu ta còn tưởng cậu ta lấy tiền mua thuốc, tán gái, nên tất nhiên đ.á.n.h một trận thừa sống thiếu chết.
Hôm ấy khi đến gặp tôi, mắt cậu ta cũng đỏ hoe, nhưng vẫn cười ngốc nghếch, đưa tiền tận tay cho tôi.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi để nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu du.