CHƯƠNG 4
Chương 4:
Giọng tôi khẽ buông:
“Ở cái nhà này… chắc tôi không trụ được lâu đâu.”
Tan học, tôi không về thẳng nhà họ Kiều mà một mình chậm rãi đi về nơi từng được gọi là nhà.
Đứng ngoài cửa sổ, điếu t.h.u.ố.c kẹp hờ nơi môi, tôi lạnh nhạt nhìn vào trong thấy người đàn bà ấy lại say gục dưới đất. Chắc lại uống không ít nên đã mê man chẳng biết trời đất.
Tôi đá mạnh một phát vào cửa, cửa bật mở rồi mà bà ta vẫn chưa tỉnh tỉnh, gương mặt đỏ bừng, tiếng ngáy vang rền.
Từng bước chậm rãi, tôi đi vào ban công. Ổ ch.ó của tôi năm nào sớm đã bị bà ta phá nát đến không ra hình dạng.
Tôi dời chậu cây phát tài đã héo khô từ lâu, lấy ra thứ vẫn luôn bị ép dưới đó.
Một bức tranh màu nước nguệch ngoạc, vẽ ba đứa nhỏ với những nét vẽ xiêu vẹo.
Tôi cẩn thận gấp lại, bỏ vào balô.
Sau cùng, tôi liếc nhìn người đàn bà nhếch nhác ấy một cái, lại đảo mắt khắp căn nhà nơi tôi đã sống suốt mười bảy năm, rồi không chút do dự xoay lưng bỏ đi.
Tôi đi sâu vào con hẻm nhỏ, dừng trước một trạm thu mua phế liệu.
Một cặp vợ chồng trung niên đang tất bật phân loại đống rác vụn. Trong căn phòng chật hẹp, một cậu thiếu niên cặm cụi làm bài dưới ánh đèn.
Bên cạnh cậu ta là một bé gái, yên lặng ngồi chơi đồ chơi của mình, không hề quấy rầy anh trai.
Đột nhiên con bé trông thấy tôi, đôi mắt sáng rực, định chạy tới.
Tôi lập tức tránh đi, để lại trên đất một đầu t.h.u.ố.c lá đã tắt lửa.
Không lâu sau, sau lưng vang lên giọng con trai trong trẻo, mang chút nghi hoặc:
“Duyệt Duyệt, sao thế?”
Tôi nhìn thấy cô bé dùng tay ra hiệu, miệng mấp máy nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.
Cậu con trai cúi mắt nhìn đầu thuốc, ánh mắt thoáng u tối, rồi lại dịu dàng xoa đầu em gái. Cậu không nói gì, chỉ nắm tay em quay về nhà.
Tôi đứng đó thêm một lát, thấy trời đã tối đen, bèn gọi taxi quay lại Kiều gia.
Mẹ hỏi sao giờ tôi mới về, tôi lười nhác chẳng buồn đáp.
Đúng lúc ấy, Kiều Tuệ lại khoe với mẹ rằng lần thi thử này cô ta đứng nhất khối.
Đều là học sinh lớp 12, tôi cũng là nhất, chỉ tiếc là… nhất từ dưới đếm lên.
Nhìn gương mặt mẹ rạng ngời hạnh phúc, tôi nằm dài trên sofa, trong đầu lại hiện về một ký ức xa xưa.
Ngày bé, các bà mẹ luôn thích những đứa con đứng nhất lớp.
Vậy nên lần đầu tiên tôi đạt hạng nhất, hớn hở cầm giấy khen đưa cho Hạ Tinh.
Khi đó, tôi nghĩ: chắc lần này mẹ sẽ không đ.á.n.h tôi nữa, cũng sẽ không để tôi đói bụng.
Nhưng đáng tiếc, đó không phải là mẹ ruột của tôi.
Đón chờ tôi là một Hạ Tinh giận dữ gào thét, gương mặt méo mó, bàn tay bốp chặt cánh tay tôi, miệng không ngừng nguyền rủa:
“Mày dựa vào cái gì mà đứng nhất? Một con tiện chủng như mày, cũng xứng sao?”
Từ đó về sau, tôi luôn là học sinh đội sổ.
Bởi vì chỉ như vậy, Hạ Tinh mới vui vẻ.
Chỉ khi bà ta vui, tôi mới có cơm ăn, mới không bị đánh.
Nhưng tiếc thay, vở kịch đó… đến lúc này cũng nên hạ màn rồi.
Đêm trước ngày công bố kết quả kỳ thi thử lần hai, Kiều Tuệ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cô ta mặc đồ ngủ, đứng trước cửa phòng, nở nụ cười gọi tôi lại:
“Em gái, chị có thể bàn với em một chuyện được không?”
Tôi nhướng mày, theo ý cô ta bước vào trong.
Trong phòng, có một dì giúp việc đang quét dọn.
Trước khung cửa sổ sát đất rộng lớn, Kiều Tuệ dè dặt mở lời:
“Em gái… em có thể đừng để bụng chuyện mẹ ruột chị đã làm được không?”
Tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Dựa vào cái gì?”
Cô ta c.ắ.n môi, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tủi thân sắp khóc.
“Kì thi sắp tới rồi… nếu mẹ ruột chị xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ liên lụy đến chị…”
Vừa nói, cô ta vừa nắm lấy tay tôi, như đang cầu xin.
Tôi muốn rút lại tay, nhưng cô ta không buông.
Trong lúc giằng co, đột nhiên cô ta siết chặt lấy tay tôi, rồi bất ngờ dồn hết sức, mạnh mẽ tự đẩy mình một cái.
Ngay cả tôi cũng sững người vì sức lực ấy.
“Rầm!” - khung cửa kính sát đất vỡ tung.
Gương mặt Kiều Tuệ trắng bệch như tờ giấy, thân thể giống hệt một cánh diều đứt dây, rơi thẳng từ cửa sổ xuống.
Thế nhưng, trước khi rơi xuống, cô ta lại nhoẻn miệng cười với tôi một nụ cười bí hiểm.
Từ tầng hai ngã xuống, thân thể cô ta đập thẳng vào vườn hoa, những khóm mẫu đơn trắng nở rộ xung quanh càng làm nổi bật vệt m.á.u đỏ loang lổ.
Tiếng hét thất thanh của người làm vườn x.é to.ạc bầu không khí, dì quét dọn trong phòng cũng hét lên đầy kinh hoàng.
Cả nhà họ Kiều lảo đảo chạy tới vườn, nghe dì giúp việc vừa run rẩy vừa chỉ thẳng vào tôi:
“Là… là Nhị tiểu thư đẩy đó! Hình như… hình như bọn họ cãi nhau vì chuyện mẹ nuôi của Nhị tiểu thư. Tôi nhìn thấy… nhìn thấy Nhị tiểu thư đẩy Đại tiểu thư xuống!”
Mẹ ôm chặt Kiều Tuệ đã bất tỉnh nhân sự, gào khóc bi thương, nước mắt nhòe nhoẹt như thiên nga mất con. Kiều Diệp cùng người nhà vội vàng gọi cấp cứu 120.
Còn ba tôi thì lao tới, giáng cho tôi một bạt tai trời giáng.
Tiếng ù ù bên tai khiến tôi choáng váng, khóe môi rỉ máu, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng quát đầy thất vọng:
“Kiều Hợp Ý! Quả nhiên mày vẫn chỉ là một đứa lưu manh! Cái tính ác độc này, mày mãi mãi cũng không sửa được!”
Xe cứu thương đến, cả nhà họ Kiều không ai liếc nhìn tôi một cái, chỉ cuống cuồng theo nhân viên y tế đưa Kiều Tuệ đi bệnh viện.
Tôi đứng dưới hiên, trên mặt còn in nguyên dấu tay đỏ hằn. Móc hộp t.h.u.ố.c lá trong túi ra, rút một điếu vừa định châm thì bầu trời đen kịt bỗng đổ mưa.
Đúng là trời không chiều lòng người.
Kiều Tuệ này đối với chính mình… cũng đủ tàn nhẫn đấy.
Tôi khẽ bật cười, không thành tiếng.
Dù kiếp này chúng tôi chỉ có thể làm kẻ địch, nhưng tôi thật sự nể kiểu chơi tới bến như vậy.