CHƯƠNG 5
Chương 5:
Vì toàn thân đầy sẹo của tôi đã khiến cô ta hiểu rằng: trừ phi có vết thương t.h.ả.m khốc hơn, bằng không cô ta vĩnh viễn không thể đứng vững trong cái nhà này.
Cô ta tính gài tôi.
Tôi cũng để cô ta toại nguyện.
Ngày hôm sau, người nhà họ Kiều trở về với vẻ mệt mỏi rã rời.
Ba tôi cà vạt xộc xệch, mẹ nước mắt lưng tròng, còn Kiều Diệp thì nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.
Anh ta túm lấy cánh tay tôi, hung hăng đẩy tôi xuống nền, giọng đầy giận dữ:
“Kiều Hợp Ý, mày nên cảm thấy may là Tiểu Tuệ chưa gặp gì nguy hiểm đi! Nhưng nó vì mày đã bị chấn động não, gãy xương chân, kỳ thi đại học tới không thể tham gia nữa rồi!”
“Ba đúng là nhìn nhầm con rồi. Con đúng là thứ vong ân bội nghĩa! Chuyện của Hạ Tinh thì liên quan gì tới Tiểu Tuệ chứ? Con bé thậm chí chưa từng gặp mẹ ruột một lần! Sao con có thể trút giận lên nó?
Ba nói cho con biết, lập tức theo ba tới bệnh viện quỳ xuống xin lỗi Kiều Tuệ!”
Tôi suýt bật cười ra nước mắt.
“Này, không phải chứ? Ba vậy mà lại muốn tôi quỳ xuống xin lỗi Kiều Tuệ? Sao ba không bảo Hạ Tinh quỳ xuống xin lỗi tôi trước?”
Ánh mắt Kiều Diệp lạnh như băng.
“Đó là chuyện giữa em và Hạ Tinh, không liên quan tới chúng tôi. Nhưng em động đến Tiểu Tuệ, thì liên quan tới chúng tôi.”
Tôi hiểu ra, gật đầu:
“À, ra là thế. Nhưng mà… tôi không muốn xin lỗi cô ta thì sao?”
Lúc này ngay cả người mẹ vốn hiền nhất cũng nổi nóng. Bà chỉ tay vào tôi, giọng run run:
“Kiều Hợp Ý, con không phải là con gái của mẹ. Con gái của mẹ… không thể nào là người độc ác như thế này.”
Tôi lại gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Ba ngồi im, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tôi không muốn dây dưa nữa, dứt khoát lấy từ trong túi ra tờ giấy mà mình đã chuẩn bị sẵn:
“Đây, ký đi. Rồi đưa tôi một trăm tám mươi vạn, tôi sẽ đi ngay, không bao giờ làm phiền gia đình các người nữa. Các người chưa từng nuôi tôi ngày nào. Một năm coi như mười vạn, mười tám năm là một trăm tám mươi vạn. Cả người tôi đầy sẹo như vậy, đi xóa thôi cũng mấy chục vạn rồi đấy.”
Như thể bị lời của tôi đ.â.m trúng, mẹ quay người đi, không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Cuối cùng, vẫn là người ba tốt ấy giải quyết ông cầm lấy tờ thỏa thuận, không hề do dự ký tên mình lên.
Sau đó ném cho tôi một tấm thẻ:
“Trong đó có hai triệu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Mẹ tôi và Kiều Diệp nhìn ông với ánh mắt không tán thành, nhưng có vẻ ông đã thật sự quyết tâm cắt đứt với đứa con gái ruột này.
Tôi cẩn thận cất thỏa thuận và tấm thẻ vào túi, xách cái balo đã chuẩn bị từ lâu, vừa đi khỏi căn nhà mình mới về chưa đầy một tháng vừa khe khẽ hát.
Đứng ngoài cổng biệt thự, tôi không ngoái đầu lại lấy một lần.
Thật ra tôi không phải chưa từng cho Kiều gia đó cơ hội.
Lần đầu gặp mặt cũng vậy, buổi tiệc chào đón cũng vậy, thậm chí cả lúc vừa rồi.
Đáng tiếc… chuyện gì cũng chỉ có thể ba lần thôi.
Rất nhanh, từ giới hào môn cho tới bạn bè thường ngày trong trường, ai nấy đều đã biết chuyện.
Tin đồn lan khắp nơi: “Nhà họ Kiều nhận lại con gái ruột, ai ngờ lại là đứa tâm địa ác độc, suýt chút nữa hại c.h.ế.t vị tiểu thư giả hiền lành. Chưa đầy một tháng đã bị đuổi ra khỏi cửa.”
Hạ Phi và mấy thằng bạn đứng cạnh tôi, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Còn tôi thì chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, giọng nói lười biếng:
“Chuyện lớn gì đâu chứ, tôi còn lấy được của họ hai triệu cơ mà.”
Hạ Phi cúi đầu, môi mím chặt, chẳng nói một câu.
Những người khác cũng im bặt.
Tôi hiểu rõ, bọn họ sợ chạm vào nỗi đau của tôi.
Nhưng thật ra, với những người không quan trọng, tôi chưa bao giờ bỏ công sức để buồn phiền, huống chi là đau lòng.
Với lại tôi cũng đã chuẩn bị cho nhà họ Kiều và Kiều Tuệ hẳn hai món quà bất ngờ.
Tan học, tôi đến ngân hàng rút một phần tiền mặt, rồi đi đến từng nhà, trả lại cho ba mẹ của những người bạn từng lén góp tiền giúp tôi đóng học phí.
Số tiền này dĩ nhiên không thể đưa thẳng cho Hạ Phi hay mấy thằng nhóc kia.
Nếu để bọn chúng cầm, chắc chắn sẽ không lọt nổi đến tay phụ huynh, mà tám phần sẽ ôm nhau đi bao cả quán net một năm.
Các bác, các dì khi nhận lại tiền, nghe tôi kể rõ nguyên do, ai nấy đều cười.
“Mọi người sớm đã biết bọn nó gom tiền đưa cho con rồi. Chẳng qua thấy mấy thằng nhóc suốt ngày nghịch như quỷ, nên mới cố ý đ.á.n.h cho một trận thôi.”
Tôi sững người, rồi cúi thấp đầu, cung kính chào bọn họ một cái.
Họ không nói thêm gì, họ có lẽ cũng đã nghe chuyện về tôi cả rồi nhưng không một ai để lộ ánh mắt chán ghét.
“Con gái ngoan, sau này phải sống cho thật tốt.”
Tôi thật lòng nói lời cảm ơn với bọn họ, lúc quay người đi thì vẫn không kìm được mà ngoảnh lại chào thêm một lần nữa.
Nhìn thấy những nụ cười ấm áp tim tôi cũng ấm lên theo.
Sau này đến kỳ thi đại học, Kiều Tuệ thật sự không thể tham gia.
Hừ, đều là lựa chọn của cô ta cả thôi.
Con người khi nhận lấy thứ gì thì luôn phải trả lại một cái giá nào đó.
Còn tôi, sau khi có kết quả thì quả nhiên nằm trong top 3 toàn tỉnh.
Hạ Tinh vẫn luôn nghĩ tôi chỉ là con bé đội sổ, cả đời cũng chỉ có thể đội sổ.
Tôi đã luôn khao khát thoát khỏi bà ta, thoát khỏi địa ngục ấy. Vậy nên tôi đã tỏ ra sa đoạn để che giấu chính mình, chỉ vì chờ đợi một cơ hội bò ra khỏi vực sâu đó.
Trường học và tất cả thầy cô, bạn bè đều chấn động.
Thậm chí có người lén lút tố cáo lên Sở Giáo dục, nói tôi gian lận.
Tiếc thay, Sở Giáo d.ụ.c tra đi tra lại, kết quả tất nhiên vẫn như vậy, vì tôi vốn dĩ không hề gian lận.