THIÊN KIM THẬT BỊ VỨT BỎ

CHƯƠNG 6

Chương 6:

 

Kiều Hợp Ý hạng 3 toàn tỉnh.

 

Con bé mà họ vẫn nghĩ chỉ biết đội sổ, thật ra vẫn luôn che giấu tài năng.

 

Hai tin tức này khiến vô số người phải giật mình.

 

Kể cả… nhà họ Kiều.

 

Họ dường như đã chút hối hận.

 

Không biết họ hối hận vì điểm thi đại học xuất sắc của tôi, hay là vì nguyên nhân nào khác, nhưng tóm lạitôi cũng không muốn biết.

 

Ngày thứ hai sau khi công bố kết quả, người nhà họ Kiều đã tìm đến tôi.

 

Khi đó tôi đã tự thuê được một căn phòng nhỏ trong con hẻm. Không hiểu bọn họ moi được tin từ đâu, lúc tôi về thì thấy cả nhà đã chen chúc trong căn phòng chật chội của tôi, nét mặt không tự nhiên.

 

Đương nhiên, Kiều Tuệ không đến.

 

Mẹ Kiều nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

 

Ba Kiều xoa xoa huyệt thái dương.

 

Kiều Diệp thì khẽ thở dài:

 

“Giận dỗi đến tận bây giờ, cũng nên trở về rồi chứ? Tiểu Tuệ sớm đã tha thứ cho em, chúng ta cũng tha thứ cho em.”

 

Tôi thấy thật buồn cười.

 

Nhìn mấy người bọn họ còn chưa thay giày, tôi thản nhiên cởi giày mình, đổi sang đôi dép lê.

 

“Các người biết không? Việc các người làm hiện tại gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.”

 

Ba Kiều chau mày, nếp nhăn giữa trán càng hằn sâu:

 

“Con nói cái gì vậy? Ba mẹanh trai đến thăm con, sao lại thành xâm nhập trái phép rồi?”

 

Tôi mất kiên nhẫn, từ trong nhà rút ra tờ giấy thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ, giơ lên:

 

“Nhìn cho rõ đi. Chúng ta sớm đã cắt đứt quan hệ. Đừng đến làm phiền tôi nữa.”

 

Có lẽ bị thái độ dửng dưng của tôi chọc giận, hôm đó cả nhà họ Kiều tức tối bỏ đi.

 

Còn tôi? Tôi chẳng buồn để tâm.

 

Tôi lại ghé trạm thu mua phế liệu trong con hẻm nhỏ. Lần này, khi thấy bé con tíu tít định chạy lại phía tôi, tôi đã nhanh chóng vẫy tay, đặt vội chiếc thẻ xuống rồi lập tức quay người bỏ đi.

 

Tấm thẻ ngân hàng kèm mảnh giấy nhỏ run rẩy theo gió.

 

“Dùng nó để chữa bệnh cho Duyệt Duyệt.”

 

Sau khi kết quả thi, các trường đại học top đầu trong nước đồng loạt đưa ra lời mời, thậm chí còn tranh giành để kéo tôi về.

 

Cũng không ít thầy cô khuyên tôi nên ra nước ngoài học tập.

 

Nhưng cuối cùng, tôi chọn Đại học S, ngôi trường đứng số một toàn quốc về xếp hạng tổng hợp.

 

Lý do rất đơn giản, năm ấy Duyệt Duyệt từng viết trên giấy cho tôi xem, rằng sau này nếu em ấy thi vào S Đại, ba mẹanh trai nhất định sẽ rất tự hào.

 

Vậy nên, tôi chọn S Đại. Coi như vào đây ở thử trước vậy.

 

Sau khi biết tôi quyết định chọn S Đại, Kiều Diệp gửi tin nhắn cho tôi.

 

Tôi vốn đã chặn hết liên lạc với bọn họ, nhưng anh ta quá nhiều số.

 

“S Đại lịch sử lâu đời, nề nếp học tập cũng rất tốt, quả là một lựa chọn sáng suốt. Ba mẹ muốn tổ chức tiệc mừng nhập học cho em, em cũng nên về nhà một chuyến.”

 

Tôi bật cười khinh miệt, nhưng lần này lại không từ chối.

 

Cũng đến lúc nên tặng cho bọn họ món quà mà tôi đã chuẩn bị rồi.

 

Tôi nhắn lại:

 

“Được. Ngày tổ chức tiệc tôi sẽ về.”

 

Tin nhắn của Kiều Diệp gần như đến ngay lập tức, dặn dò thời gian, địa điểm, còn không quên lải nhải trách tôi làm sai, không nên nổi nóng với ba mẹ.

 

Tôi không đáp lại.

 

Anh ta chắc cũng hiểu, rồi cuối cùng điện thoại cũng trở nên yên tĩnh.

 

Ngày tổ chức tiệc mừng nhập học là một ngày nắng đẹp.

 

Nhà họ Kiều bao trọn khách sạn sang trọng nhất thành phố.

 

Tôi canh đúng giờ, chậm rãi bước vào trong ánh mắt đầy mong ngóng của họ.

 

Nhìn thấy tôi, cả nhà Kiều mới thở phào một hơi.

 

Có thể thấy, việc tôi đỗ vào S Đại khiến họ vô cùng tự hào, cả hội trường được trang hoàng hết sức cầu kỳ.

 

Hết lượt này đến lượt khác, thân thích và đối tác nâng ly đến chúc mừng.

 

Ba mẹ tôi thì cười rạng rỡ, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi kéo đi bắt chuyện với từng người.

 

Tôi chỉ thấy buồn cười.

 

Cái người ngày ấy dứt khoát ký tên vào giấy đoạn tuyệt, cái người hét vào mặt tôi rằng tôi không phải con gái bà ta… hôm nay biến đi đâu hết rồi?

 

Kiều Tuệ suốt cả buổi bày gương mặt trắng bệch.

 

ta ngồi trên xe lăn, xung quanh là đám bạn thân vây quanh.

 

Cả đám đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, không ai buồn nói lời chúc mừng cả, cảm đám đứng đó giống như tới đây chỉ để kiếm chuyện.

 

Cuối cùng vẫn kẻ kìm không nổi, là tên công tử trước kia từng bưng đồ ăn cho tôi hình như gọi là Tề Thắng, anh ta cười nham nhở tiến lại gần, giơ ly rượu lên:

 

“Kiều tiểu thư, hôm nay cô thật sự rạng rỡ quá. Chỉ là tiếc cho chị gái cô thôi, lẽ ra hôm nay cũng phải phần của cô ấy. Đáng tiếc thay… giờ đây cô ấy chỉ thể ngồi trên xe lăn mà nhìn thôi.”

 

Cả nhà họ Kiều đồng loạt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng dần tắt.

 

Tôi thì lại ung dung mỉm cười, nâng ly cụng với Tề Thắng:

 

“À, ra là chuyện này hả? Khéo quá, tôi cũng đang định xin lỗi chị gái của tôi đây.”

 

Nghe đến đó, cả nhà họ Kiều đồng loạt lóe lên tia hi vọng trong mắt.

 

Riêng Tề Thắng thì tim đập lỡ một nhịp, trong lòng nảy lên dự cảm chẳng lành.

 

Anh ta quay đầu nhìn về phía Kiều Tuệ, cô ta miễn cưỡng gượng ra nụ cười.

 

Tôi thong thả đi đến, trong ánh mắt kinh hoàng của Kiều Tuệ, đích thân đẩy xe lăn đưa cô ta lên sân khấu.

 

Gương mặt Kiều Tuệ gần như trở nên trong suốt, cơ thể run lẩy bẩy.

 

Tôi thì thản nhiên như không, bật micro lên:

 

“Xin chào quý vị quan khách, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc mừng nhập học của tôi. Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua chuyện giữa tôi và chị gái Kiều Tuệ đúng không?”

 

Dưới khán đài, từng ánh mắt nghi hoặc dồn lên sân khấu.

 

Tôi cong môi, ra vẻ vô tội nhìn về phía cô gái yếu ớt đang ngồi trên xe lăng.

Chương trước
Chương sau