Chương 13
Chúng tôi đang trò chuyện thì mẹ của Lâm Hạo Thịnh đi tới. Đối với tôi, bà ấy cũng được coi là người từng trọng dụng mình. Tôi lễ phép chào bà một tiếng. "Bác gái, lâu rồi không gặp."
Mẹ của Lâm Hạo Thịnh hiện tại vẫn là một người phụ nữ đoan trang và tao nhã. Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi. "Diệu Đồng à, bây giờ cháu thật sự rất xinh đẹp đấy. Đã có bạn trai chưa? Hạo Thịnh nhà bác liệu còn cơ hội nào không nhỉ?"
Lời này vừa thốt ra, Lâm Hạo Thịnh lập tức sững sờ. "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"
Tôi nghe bà ấy nói cũng thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười, "Bác gái, cháu thấy rất nhiều cô gái nhỏ đang nhìn lén Lâm Hạo Thịnh đấy."
Lâm Hạo Thịnh vội nói, "Đừng để ý mẹ tôi, bà ấy đang đùa thôi. Dạo này ai bà ấy cũng nói như vậy cả, cứ như tôi là món hàng ế vậy."
Đoạn đối thoại nhỏ này chỉ là một câu chuyện phiếm rất bình thường trong hôn lễ của Tần Hoài Thước.
Sau khi tham dự hôn lễ, tôi đi gặp cha mẹ nhà họ Tần. Điều không ngờ là bên cạnh họ còn có một người thanh niên trẻ tuổi nữa. Nhìn dáng vẻ giới thiệu của Tần Diệp, tôi đại khái cũng đoán ra được chút ít.
Tôi nói, "Ngày mai con sẽ đi rồi."
Tần Diệp nhíu mày, "Sao đi vội thế?"
"Con đi học thôi mà, sao cứ như bị trường mua đứt vậy?" Bà Lâm Ngọc đứng bên cạnh lên tiếng, "Vị này là tam công tử nhà họ Lý, bạn của anh trai con, người trẻ tuổi các con làm quen một chút đi."
Tôi bật cười một tiếng, bỗng dưng nhớ đến vị học trưởng nào đó từng than phiền với tôi rằng mỗi lần về nhà nghỉ phép đều bị ép đi xem mắt. "Không cần quen biết, cũng không cần giới thiệu đối tượng kết hôn cho con."
Tôi bình thản nói, "Bây giờ nếu muốn kết hôn với con, họ hàng trực hệ trong vòng ba đời đều phải trải qua xét duyệt chính trị, ba mẹ có chấp nhận được không?"
Tôi mặc kệ hai vợ chồng họ tức giận đến mức nào.
Khi định bước ra ngoài, ở hành lang, tôi lại thấy Tần Tư Vũ và Hạ Phạn. Cuộc sống sau hôn nhân của đôi thanh mai trúc mã này dường như không ngọt ngào như tôi tưởng tượng. Họ đang tranh cãi với nhau. Hạ Phạm định bước đi, còn Tần Tư Vũ kéo anh ta lại.
Tôi nghe thấy giọng của Hạ Phạn, "Cô có biết lúc nãy bàn bên kia nói rằng Tần Hoài Thước và Tần Diệu Đồng mới giống anh em ruột, họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ thế nào không?"
Giọng của Tần Tư Vũ đầy mệt mỏi. "Anh chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Bây giờ anh thấy ngại là vì thấy Tần Diệu Đồng xinh đẹp hơn hay vì thân phận hiện giờ của cô ấy?"
Giọng cô ta đột ngột ngừng lại. Tôi mặt không đổi sắc, bước thẳng ra ngoài. Phía sau là hai người hộ vệ đi theo tôi. Tôi không nhìn sắc mặt bọn họ, cũng không cần thiết phải nhìn. Đi xa rồi mà tiếng cãi vã vẫn còn loáng thoáng vọng lại.
Sau khi dự xong hôn lễ của Tần Hoài Thước, tôi quay lại trường tiếp tục chìm đắm vào công việc nghiên cứu. Tôi không quá quan tâm đến thế giới bên ngoài. Trong thời gian học tiến sĩ, người tôi thường xuyên tiếp xúc chỉ là giáo sư hướng dẫn, các học trưởng, học tỷ. Mái tóc của mọi người đều đang ngày càng bình đẳng rụng dần.
Tin tức tiếp theo về nhà họ Tần tôi biết được là từ trên mạng. Một lô đất nhà họ Tần mới mua đã xảy ra chuyện. Không chỉ đầu tư một khoản tiền rất lớn vào đó, thậm chí còn có công nhân bị thương, không rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có người đồn rằng chỗ đó không sạch sẽ, có thứ gì đó không tốt. Bây giờ thậm chí còn có một bộ phận đặc biệt đứng ra tiếp quản, có người chụp được hình ảnh một người mặc đạo bào, tay cầm la bàn đi vào một căn nhà cũ nát hoang phế.
Tôi vốn không quan tâm đến chuyện của nhà họ Tần, mãi cho đến khi nhìn thấy trong số những tấm ảnh lưu truyền trên mạng kia có một chiếc mặt dây chuyền hình quả hồ lô quen thuộc.
Tôi nhìn rất lâu đến mức không nhận ra có người đã tới bên cạnh mình. Mãi tới khi giáo sư hỏi, "Em nhìn cái gì mà xem mê thế?"
Tôi ngẩng đầu lên, "Thưa thầy, em muốn xin nghỉ phép."
Tôi liên lạc với Tần Hoài Thước, nói muốn vào chỗ lô đất kia xem thử. Gần đây rõ ràng anh ta cũng đang rất phiền não vì chuyện này. Nghe tôi muốn tới đó xem thì cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. "Em tới chỗ đó làm gì? Đừng tới gây thêm rắc rối."