Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 7

Tuy điểm số các môn tự nhiên của tôi tiến bộ rõ rệt nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn không lạc quan cho lắm. Cô ấy chân thành khuyên nhủ tôi, nói nữ sinh học giỏi xã hội mà chuyển sang khối tự nhiên thể sẽ gặp thất vọng lớn. Nhưng tôi không đổi ý.

Chuyện này cuối cùng vẫn truyền tới tai người nhà họ Tần. Tần Diệp không đồng ý với quyết định chuyển môn của tôi. Trong mắt ông ta, tôi và Tần Tư Vũ cùng học khối xã hội, sau này vào được một trường đại học tốt, khi bàn chuyện kết hôn sẽ rất thể diện. Tôi và Tần Tư Vũ giống nhau, đều bị gạt khỏi quyền kế thừa công ty.

Đáng tiếc, tôi chẳng thèm nghe lời ông ta.

Tần Diệp giận dữ nói, "Rõ ràng môn xã hội con giỏi hơn môn tự nhiên, tại sao cứ phải học thứ mình không giỏi? Với thành tích hiện tại thi đại học chắc chắn sẽ đậu một trường tốt. Chuyển sang tự nhiên rồi học hành sa sút thì làm sao?"

Tôi rất bình tĩnh đáp lại, "Con sẽ học tốt."

Tôi biết ông ta giận không phảitôi giỏi hay không giỏi môn tự nhiên, mà là ông ta ghét những người trong nhà dám phản kháng lại ông ấy. Ông ta hình như bị tôi chọc tức đến bật cười, nhưng đúng lúc đó, mẹ hiện tại của tôi nhỏ giọng chen vào một câu, "Từ nhỏ Hoài Thước cũng rất giỏi các môn tự nhiên, biết đâu Diệu Đồng cũng vậy thì sao?"

Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Tần Tư Vũ trắng bệch trong phút chốc. Sự thiên vị của nhà họ Tần thể hiện trong mọi phương diện, bình thường ngay cả Tần Hoài Thước cũng đứng về phía Tần Tư Vũ. Đây là thứ cô ta luôn dựa vào, nhưng quan hệ huyết thống thì không thể thay đổi được.

Tôi không quan tâm tới nhà họ Tần nên trong mắt cũng sẽ chẳng thèm nhìn tới những thân mật mà họ vẫn quen thể hiện. Ví dụ như những món quần áo, trang sức đắt tiền trong phòng Tần Tư Vũ và Tần Hoài Thước, tôi chẳng quan tâm. Ngay cả Tần Diệu Đồng trước đây cũng không hề bận tâm. Cô ấy là một cô gái chỉ mong muốn tình yêu, còn tôi đã qua rồi cái tuổi theo đuổi tình cảm.

Tôi nhất định phải học các môn tự nhiên. Ở trong ngôi nhà này không được coi trọng cũng cái lợi. Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng nhà trường cũng sắp xếp cho tôi vào một lớp học mới.

Kỳ nghỉ hè, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Cha mẹ nhà họ Tần bận việc kinh doanh và tiệc tùng giao tiếp. Tần Hoài Thước bận rộn tiếp quản công việc trong công ty, còn Tần Tư Vũ thì bận tham gia các lớp học nhạc cụ và hẹn hò với Hạ Phạn.

Tôi không hiểu vì sao ở thời đại này những thiếu niên chỉ mới 16-17 tuổi đã phải bị một tờ hôn ước ràng buộc lại. Hoặc lẽ họ vốn chẳng coi đây là sự ràng buộc.

Tôi suốt ngày vùi đầu trong phòng học bài. Thời đại này, việc tiếp cận thông tin vô cùng nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần tâm, tôi thể dễ dàng tìm kiếm đủ các khóa học bổ túc trên mạng. Những kiến thức tôi từng khát khao tiếp xúc nhưng vì nhiều giới hạn mà không thể đạt được, giờ đây tựa như sóng trào mãnh liệt tuôn về phía tôi. Tôi điên cuồng mà học.

Khi học đến đầu óc choáng váng, tôi rời khỏi phòng xuống lầu dưới, vừa đúng lúc gặp được Tần Tư Vũ trở về. Cô ấy hôm nay vẫn ăn vận lộng lẫy, cả người từ trên xuống dưới đều vô cùng đắt giá, lớp trang điểm tinh xảo tuyệt đẹp. Khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, cô ấy thoáng dừng lại một chút, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ khinh thường.

Tôi chẳng chút hứng thú giao tiếp với cô ấy, đang định nghiêng người đi qua.

"Tần Diệu Đồng," tôi ngheấy gọi giật lại, " phải cô nghĩ mình là con ruột thì giỏi lắm à?"

Những lời tương tự hình như Tần Diệu Đồng trước kia cũng từng nghe rồi. Tôi nghi hoặc nhìnấy, muốn xem thử cô ấy định nói thêm điều gì.

"Cái vòng tròn của chúng tôi không phải loại người quê mùa như cô thể chen chân vào." Cô ấy thong thả nói, "Cô quay về lâu như vậy rồi, kết giao được người bạn nào trong vòng này chưa? Họ đều coi thường cô thôi."

ta muốn dùng những lời chua ngoa cay độc để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của tôi.

Tôi cụp mắt nhìnấy. "Vậy thì sao?"

Tần Tư Vũ không thấy trên mặt tôi chút bối rối hay không cam lòng nào. Có lẽ cô ấy cảm giác như đánh vào bông vải. "Cô biết không? Những gia đình như chúng ta tương lai đều sẽ tìm những người môn đăng hộ đối để kết hôn. Loại không đủ tư cách như cô, sợ rằng sau này chỉ thể bị ba sắp xếp gả cho một người đàn ông chẳng ra gì."

Chương trước
Chương sau