Chương 1
1
Ngày thành bị phá, phụ thân hấp tấp sai người thu dọn hành lý, giục ta lên xe ngựa.
Phản quân đã phá tan các cổng lớn, thủ đoạn tàn độc hung hiểm.
Gia nô trong phủ tận mắt thấy được, Vương viên ngoại vừa quy hàng dâng bảo vật đã bị s.á.t h.ạ.i ngay tại chỗ.
Phụ thân ta đ.á.n.h cược sai rồi.
Ban đầu ông định vứt bỏ chút của cải, tiếp tục sống yên ổn làm sư gia như trước.
Giờ thì chỉ hối hận vì đêm qua không theo tri phủ cùng nhau chạy trốn.
Để chạy cho nhanh, ông chỉ mang theo một phu xe, quản gia trong phủ, và một mình ta.
Tiểu thiếp được sủng ái nhất trong phủ là Tiêu di nương mấy lần định leo lên xe, đều bị phụ thân một cước đá văng ra.
Xe ngựa rời khỏi cổng Hạ Dương, vẫn còn nghe rõ tiếng gào khóc thê lương và lời nguyền rủa của Tiêu di nương.
“Ngươi vô tình vô nghĩa như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, c.h.ế.t không toàn thây!”
Phụ thân sa sầm mặt: “Chỉ là một ả tiện nhân, sủng ái vài ngày liền quên mất thân phận của mình.”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, nhẹ nhàng đ.ấ.m lưng cho ông: “Phụ thân đừng giận, vì hạng hèn mọn ấy mà tổn thương thân thể, nữ nhi sẽ lo lắng lắm.”
Sắc mặt phụ thân dịu đi, vỗ nhẹ cánh tay ta.
“Vẫn là con gái ta hiểu chuyện nhất. Hãy nhớ, bất luận là ở đâu, vào lúc nào, cũng không được đ.á.n.h mất thân phận và thể diện.”
Tiếng roi ngựa vun vút xé gió.
“Lão gia, trên xe đồ đạc nhiều quá, ngựa sắp không kéo nổi rồi!”
Ra khỏi thành, đã vứt bớt một ít hành lý y phục, mấy rương vàng bạc còn lại phụ thân ta tiếc chẳng nỡ bỏ.
Vậy thì còn thứ gì có thể vứt nữa?
Ta lặng lẽ nép mình vào góc xe.
Quả nhiên, phụ thân liền giơ chân đá quản gia đã theo người mấy chục năm xuống xe.
Phu xe đang độ tráng niên, có sức khỏe, lại là người duy nhất biết đ.á.n.h xe, so với quản gia già yếu, tất nhiên là không đáng tiếc.
Lại là vài tiếng kêu la, c.h.ử.i rủa.
Những âm thanh ấy, hôm nay không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, phụ thân sắc mặt không đổi, lạnh nhạt nói: “Kẻ làm đầy tớ mà c.h.ế.t vì chủ, cũng coi như c.h.ế.t có giá trị.”
Những người may mắn trốn được khỏi thành đều dắt díu cả nhà, liều mạng chạy trốn.
Kẻ nghèo đẩy xe chất đầy nồi niêu xoong chảo và cha mẹ già, con thơ không thể đi nổi, càng đi chậm hơn.
Khi phản quân sắp đuổi kịp, ai nấy đều vứt xe, ôm lấy con mà chạy.
Nhưng hai chân người, sao có thể nhanh bằng vó ngựa?
Chẳng bao lâu, tất cả đều bị giẫm nát dưới vó ngựa.
Ta vén rèm xe nhìn ra sau, thấy mấy chiếc xe ngựa khác vừa thoát khỏi thành đã bị phản quân bắt lại.
Nam nhân trên xe bị lôi xuống, c.h.ặ.t đ.ầ.u từng người.
Nữ nhân thì váy áo bị xé rách, giữa thanh thiên bạch nhật mà bị lăng nhục.
Ta nhìn rõ gương mặt người nọ.
Là chưởng quầy họ Từ ở Vân Sam Phường, gia cảnh khá giả.
Nữ nhi nhà hắn thường ngày hay vênh váo, giờ phút này lại đang quỳ rạp dưới chân phản quân, khóc lóc cầu xin tha mạng.
Phu xe lại hét lên: “Lão gia, phản quân sắp đuổi đến nơi rồi, mau vứt hết rương đi thôi!”
Hắn không còn ngoan ngoãn khúm núm như thường ngày nữa, mà sốt ruột giục phụ thân ta vứt đồ để giữ mạng.
Nhưng phu xe không biết, trong những rương kia là sinh mệnh của phụ thân ta.
Cảnh tượng vừa rồi, phụ thân ta cũng đều trông thấy cả.
Giờ đây thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Ngón chân cọ tới cọ lui lên mặt rương, phụ thân ta c.ắ.n răng, rút ra một thanh đoản đao.
Nhìn ta mà nói: “Oản nhi, phụ thân biết con là người hiếu thuận nhất.”
2
Là bảo ta tự mình đi c.h.ế.t.
Ta biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một khắc như thế.
Trong xe ngựa lặng như tờ, tiếng hò reo của phản quân bên ngoài ngày càng áp sát.
Ta nhìn thẳng vào ông, mãi cho đến khi phụ thân quay mặt đi, luống cuống nhét thanh đoản đao vào tay ta.
“Sống c.h.ế.t chỉ là chuyện nhỏ, mất danh tiết mới là chuyện lớn. Nếu gặp nguy hiểm, con... con hãy tự mình kết liễu.”
Ta bỗng cảm thấy buồn cười.
Nhớ lại khi trốn khỏi thành, chính ông giục ta đi về phía cổng Hạ Dương hẻo lánh nhất, nói rằng phản quân chắc chưa để mắt tới cửa thành nhỏ ấy.
Thế nhưng, xưa kia, ông lại thường khinh miệt nơi đó, nói rằng kẻ qua lại đều là phường ngu phu tiện dân, nhắc tới thôi cũng làm bẩn cái phong cốt của người đọc sách.
Tới lúc chạy nạn, sao lại quên mất cái “phong cốt” ấy rồi?
Ông muốn sống, ta cũng chẳng muốn c.h.ế.t đâu.
Lưỡi đoản đao rút ra, ánh lên hàn quang lạnh lẽo.
Trong mắt phụ thân còn mang theo vẻ tán thưởng:
“Phụ thân nhất định sẽ ghi con vào tông phổ, để hậu nhân đều biết con gái nhà họ Tạ trinh liệt trung nghĩa...”
Lời chưa dứt, đoản đao đã đ.â.m thẳng vào cổ họng ông.
“Ngươi... ngươi... nghiệt nữ!”
Ta xoay mạnh lưỡi dao, m.á.u vọt tung tóe, văng cả lên mặt, nhuộm đỏ y sam.
“Phụ thân, nữ nhi chẳng cầu gì khác, chỉ muốn giữ được mạng sống, sao người lại không cho?”
Bao năm nay, ta ngoan ngoãn, khép nép, dốc sức lấy lòng ông, thế mà trong mắt ông, ta vẫn chẳng quý bằng mấy rương vàng bạc kia.
Thật khiến lòng người nguội lạnh.
“Quả nhiên... đích mẫu của ngươi nói không sai... ngươi ngoài mềm trong độc... tàn nhẫn vô tình... Ta sao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu bất nhân như ngươi…”
Ta khẽ cười lạnh: “Phụ thân chớ nói bừa, nếu ta tàn nhẫn, vậy người tự tay g.i.ế.t chính thê năm đó, lại là gì?”
Ông ta trừng lớn mắt: “Ngươi… ngươi làm sao biết?”
Ta nhướng mày: “Phụ thân là muốn hỏi, sao ta biết người đã g.i.ế.c đích mẫu, phải không?”
“Phu thê vốn là một thể. Phụ thân chỉ lo giữ mạng mình, bỏ lại đích mẫu, ta là con gái, đương nhiên phải đến nói cho bà biết một tiếng.”
Ta tận mắt thấy đích mẫu xông vào viện phụ thân, chất vấn vì sao bỏ lại bà mà chạy trốn một mình.
Phụ thân không còn che giấu, vung tay tát một cái thật mạnh:
“Ngươi tự cho mình là tiểu thư thế gia, chuyện gì cũng đè đầu ta một bậc. Ta sủng vài tiểu thiếp ngươi cũng không thuận mắt, lại khiến nhà mẹ đẻ ngươi ép ta tới chốn biên thành này. Nếu không vì ngươi, ta sao phải rơi vào hoàn cảnh này!”
“Ta đường đường là nữ nhi họ Tạ, gả thấp cho ngươi, tận tâm toan tính mọi bề. Không có ta, ngươi sao ngồi được chức quan tứ phẩm? Ta vì ngươi sinh trưởng tử, quán xuyến cả phủ, còn ngươi lại sủng thiếp diệt thê, giờ còn muốn bỏ ta mà chạy trốn, ngươi thật vong ân bội nghĩa!”
Phụ thân sắc mặt đại biến, rút thanh kiếm treo trên tường xuống:
“Ta sớm đã biết ngươi xem thường ta. Nay phản quân loạn thế, ngươi không ngoan ngoãn ở yên, lại tự tìm đường c.h.ế.t, cũng đừng trách ta!”
Một kiếm xuyên n.g.ự.c đích mẫu. Phụ thân ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn:
“Ngày sau gặp Vân Sơ, ta sẽ bảo nó rằng, mẫu thân nó c.h.ế.t dưới kiếm của phản quân.”
Trước khi tắt thở, đích mẫu giận dữ nguyền rủa:
“Thẩm Trường Thanh, ngươi ắt sẽ c.h.ế.t không toàn thây!"
Chỉ một khắc thôi, mà ta xem đến thấy khoái trá vô cùng.
Từ thuở nhỏ, ta đã thấy đích mẫu giỏi dùng mưu mượn d.a.o g.i.ế.c người, nay ta cũng học được rồi.
Phụ thân ôm cổ, m.á.u chảy ròng ròng, thở dốc từng hơi.
“Oản nhi, phụ thân xưa nay thương con nhất, chạy nạn cũng chỉ mang mình con đi. Con buông đao xuống, phụ thân sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Ta bĩu môi, dồn sức đ.â.m d.a.o sâu thêm một đoạn.
“Gả nữ nhi vào nhà quyền quý, cầu lấy thế lực che chở, đó là thói quen của thế gia đại tộc. Ta xinh đẹp như vậy, phụ thân e là đã sớm chờ thời đem ra trao đổi rồi."
“Phụ thân có biết, Oản nhi vốn chẳng thích thi thư lễ giáo gì đâu. Vì muốn có chỗ dung thân trong phủ, ta mới nhịn suốt bao năm nay.”
Ta ghé sát bên tai ông, giọng nhẹ như gió:
“Phụ thân, như người từng muốn g.i.ế.c đích mẫu, ta cũng đã muốn g.i.ế.c người, từ lâu rồi.”
“Ngươi… ngươi cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!"
Ta khẽ cười.
“Người sai rồi. Mẫu thân ta từng nói, ta nhất định sẽ trường mệnh bách tuế (sống lâu trăm tuổi).”
3
Mẫu thân ta vốn chỉ là một nữ tử nhà nông.
Năm ấy lên trấn mua sắm đồ cưới, chẳng ngờ lại bị phụ thân ta, kẻ vừa cãi cọ với đích mẫu để mắt đến, rồi cưỡng ép rước về phủ.
Mẫu thân sinh ra dung mạo diễm lệ, yếu mềm như nước, lúc đầu phụ thân còn có chút thương hại.
Nhưng sau thấy bà ngày nào cũng mặt lạnh như băng, ông liền nổi giận, g.i.ế.c sạch cả nhà mẹ đẻ của mẫu thân cùng vị hôn phu mà bà luôn khắc cốt ghi tâm.
Khi mẫu thân định tìm cái c.h.ế.t, trong bụng đã có ta, nên cuối cùng lại không nỡ c.h.ế.t.
Bà vốn chỉ là công cụ để phụ thân chọc tức đích mẫu, trong phủ sao có ai xem trọng.
Từ khi ta có trí nhớ, mẹ con ta đã sống trong viện nhỏ rách nát nhất phủ. Cơm ăn áo mặc còn chẳng bằng nha hoàn bên cạnh đích mẫu, mỗi sáng trời chưa sáng đã phải qua chính viện thỉnh an.
Đứng suốt hai canh giờ, đích mẫu vui thì cho gặp, không vui thì phạt vào tiểu Phật đường quỳ nhặt đậu.
Đến khi đầu gối sưng đỏ, hai mẹ con lại dìu nhau về viện.
Đêm đến, mẫu thân thường lặng lẽ may áo bông cho ta, dỗ ta ngủ, giọng nhẹ như gió xuân:
“Không khổ đâu, chỉ cần nhìn thấy con, mẹ lại có hy vọng. Đợi con lớn, gả cho người tốt, cuộc đời sẽ khác.”
Thế nhưng, dù chúng ta an phận như thế, vẫn là cái gai trong mắt người khác.
Sau này, hậu viện tranh sủng, đích huynh trúng độc. Trong lúc điều tra, một di nương tiện miệng chỉ vào mẫu thân ta.
Phụ thân ta chẳng hề chau mày, chỉ một dải lụa trắng, liền lấy mạng mẫu thân.
Dù rằng về sau điều tra rõ, việc đó chẳng liên quan gì đến mẫu thân cả.
Ta quỳ ở chính viện suốt ba ngày ba đêm, cầu xin phụ thân và đích mẫu trả lại thanh danh cho mẫu thân, cho bà được an táng đàng hoàng.
Thế mà cho đến khi ta ngất đi, chẳng ai đến nhìn lấy một lần.
Về sau ta mới biết, vị di nương vu oan cho mẫu thân mang họ Tạ, là nha hoàn hồi môn của đích mẫu, xưa nay chỉ biết nghe lệnh bà ta.
Phụ thân biết rõ mẫu thân ta nhát gan, nhu nhược, tuyệt đối không dám hại đích huynh.
Nhưng để dỗ dành đích mẫu, che chở cho sủng thiếp, mẫu thân ta đành phải c.h.ế.t.
Trước khi bị siết cổ, người nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lặp đi lặp lại:
“Sống, con nhất định phải sống, sống tiếp rồi mới có hy vọng.”
Ngoài chuyện sinh tử, mọi thứ đều là chuyện nhỏ, sống được mới là điều quan trọng nhất.
Bao năm nay, ta chưa từng quên lời ấy một ngày nào.
Vì thế, ta càng thận trọng, càng khép nép, càng biết cúi đầu.
Phụ thân thích đọc thi thư, ta liền thắp đèn đêm học chữ, mong lấy lòng người.
Đích huynh mê thư họa, ta cũng đọc cổ thư, ngày đêm luyện tập, vẽ nên nét bút thanh tao.
Đích mẫu nghiêm giữ quy củ, ta mười năm như một hầu hạ bên cạnh, bị đ.á.n.h bị mắng cũng luôn cung kính cúi đầu.
Ta làm rất tốt, tốt đến mức toàn phủ đều bị ta lừa.
Ai nấy đều khen ta có phong thái của tiểu thư thế gia.
Đích huynh coi ta như muội muội ruột, trước khi rời nhà đi học còn hứa sẽ mang về cho ta bộ bút mực đẹp nhất.
Chỉ riêng đích mẫu nói ta: “Chỉ khéo giả vờ, *khẩu phật tâm xà.”
(*khẩu phật tâm xà: Bên ngoài thì từ bi như Phật, trong lòng lại hiểm độc như rắn)
Bà luôn ngờ rằng ta hại c.h.ế.t Tạ di nương.
Trời đất chứng giám, ta chỉ thuận miệng khen Tạ di nương vài câu trước mặt phụ thân.
Là phụ thân tự mình động tâm, định thăng bà ta làm quý thiếp.
Đích mẫu chịu không nổi, tự tay kết liễu luôn người đã cùng mình lớn lên từ thuở nhỏ.
Sao có thể trách ta được?
Một người thông minh như bà, chỉ cần dính vào chữ “tình”, liền ngu xuẩn đến đáng thương.
Hôm nay, một kế nhỏ nhoi như vậy, bà ta vẫn cam tâm rơi vào bẫy, c.h.ế.t dưới chính kiếm của phu quân mình.
Hừ.
Thứ rẻ mạt nhất trên đời này, chính là tình yêu.
Ta chán ghét lau sạch m.á.u trên đoản đao, rồi đặt nó lên cổ phu xe.
Phản quân đuổi sát phía sau, ta biết, dù có nhẹ bớt xe cũng chẳng thể chạy thoát.
“Muốn sống, thì nghe lời ta.”
Ta nhìn về phía trước, nơi vị tiểu tướng trẻ tuổi áo trắng đang cưỡi ngựa, dáng vẻ hào hùng.
Đôi mắt ta khẽ lay động, ý cười mỏng như sương.
Con đường sống của ta, chẳng phải đã tới rồi sao.