Chương 2
4
Phu xe bị ta kề d.a.o vào cổ, sợ hãi run rẩy, cầu xin ta để d.a.o ra xa một chút.
Thấy ta không đáp, hắn càng hoảng loạn hơn: “Tiểu thư, bọn phản quân sắp đuổi tới rồi, giờ ta với người cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây mà thôi!”
Ta ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẽ gật đầu: “Được thôi.”
Ngay khoảnh khắc lưỡi d.a.o rời khỏi cổ hắn, phu xe liền nhân cơ hội đoạt lấy, vung tay ném đoản đao xuống đất.
Hắn liếc nhìn mấy rương vàng bạc đầy ắp, lại nhìn ta, thân thể yếu ớt, trắng trẻo, khóe miệng nhếch lên cười dữ tợn:
“Đôi tay non nớt như thế, đâu hợp cầm đao múa kiếm, chi bằng giúp ta tháo dải lưng quần thì hơn.”
Nhưng đôi tay đen sạm, thô ráp kia chưa kịp chạm tới da ta, một lưỡi d.a.o sắc hơn nữa đã cắm thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Ta chớp mắt, giọng nhẹ như gió: “Ngươi thật ngu ngốc, con d.a.o này mới là thứ để g.i.ế.c ngươi đấy.”
Theo phụ thân ra ngoài, sao ta lại không mang vũ khí?
Chỉ trách hắn quá ngu.
Ta vừa g.i.ế.c chính phụ thân mình mà mắt còn chẳng buồn chớp, hắn lại ngỡ ta là nữ tử yếu đuối, dễ tin lời một gã hạ nhân.
“Ngươi… tiện phụ!”
Đoản đao đ.â.m chưa sâu, hắn vẫn còn sức, vươn tay bóp lấy cổ ta.
Ngay khi ấy, vị thiếu niên áo trắng kia đã cưỡi ngựa phi tới.
Ta thò người ra khỏi xe, cất giọng yếu ớt: “Tướng quân, cứu ta với!”
Hắn giương cung b.ắ.n tên liền mạch như nước, mũi tên xuyên thẳng qua n.g.ự.c phu xe, phu xe miệng phun m.á.u ngã nhào khỏi xe.
Khi hắn đỡ ta xuống xe, ta nước mắt lưng tròng, run run đặt tay lên ngực, khom người hành lễ:
“Đa tạ tướng quân cứu mạng.”
Thiếu niên nhìn ta, hai vành tai dần đỏ, vội quay mặt đi, giọng thấp nhẹ:
“Ta chỉ là tiên phong, còn chưa được phong làm tướng quân.”
“Vừa rồi tướng quân cứu được không ít dân thường, tất cả ta đều thấy rõ. Ngài nhân hậu yêu dân như con, được phong tước chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Hắn gãi đầu, có chút bối rối:
“Ngươi tên Oản nhi phải không? Vừa rồi tên hạ nhân kia hình như gọi ngươi là ‘độc phụ’?”
Ta òa khóc: “Hắn thừa lúc trong phủ hỗn loạn, g.i.ế.c cả đích mẫu lẫn phụ thân ta, lại còn muốn làm nhục ta. Ta liều mạng phản kháng, mới đ.â.m hắn một dao. Chẳng lẽ tướng quân cũng cho rằng ta là kẻ độc ác?”
Hắn nghe xong vội xua tay, liên tục nói xin lỗi, ánh mắt lại thêm mấy phần thương xót.
Hắn tự mình đ.á.n.h xe, đưa ta về phủ.
Ta mới biết, hắn tên Tống Chiêu, mười tám tuổi đã là tiên phong lục phẩm.
Phụ thân hắn chính là Tống đại tướng quân danh chấn triều đình, dưới trướng của Ninh vương.
Thủ hạ đều gọi hắn là Tiểu Tống tướng quân.
Ta nắm vạt áo hắn, rụt rè nói:
“Vậy ta có thể gọi huynh là Tống Chiêu ca ca được không? Ta giờ chẳng còn ai thân thích nữa rồi.”
Hắn cuống quýt đưa khăn cho ta, đầu ngón tay vô ý chạm vào tay ta, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Thật là một công tử thuần khiết đến ngốc nghếch.
“Ta và huynh trưởng muội từng học ở Kỳ Sơn Thư Viện, coi như nửa đồng môn, muội cứ xem ta như ca ca mà đối đãi.”
Ta thoáng khựng lại.
Tống Chiêu lại nói: “Ta từng nhận lời huynh trưởng muội trông nom Thẩm phủ, cũng dặn hạ nhân chu đáo. Không ngờ vẫn đến chậm một bước, để muội chịu khổ.”
Khuôn mặt hắn đầy hối hận, liên tục cúi người xin lỗi.
Ta chỉ thấy may mắn vì hắn tới muộn một chút, nếu không, thật khiến người khác khó xử.
Ta đỡ lấy tay hắn, nước mắt rưng rưng, chỉ nói toàn lời cảm tạ.
Càng thế, hắn lại càng áy náy.
Hắn điều mấy chục tinh binh canh trước Thẩm phủ, vây kín như thành sắt.
Sai người giúp ta lo hậu sự cho phụ thân và đích mẫu, còn sợ ta thương tâm, mỗi ngày đều tranh thủ xong việc sớm để dắt ta ra ngoài thành dạo chơi.
Suốt mười mấy năm qua, ta phải dè dặt từng lời, cẩn thận từng bước, chỉ sợ chọc giận người khác.
Phụ thân dù coi trọng ta, cũng chẳng bao giờ cho ta bước ra khỏi phủ.
Trong thành Lư Châu, ai nấy đều biết Thẩm đô úy có ái nữ tài mạo song toàn, dung mạo khuynh thành, chỉ là chưa từng có ai thấy qua.
Phụ thân muốn dùng ta để kết giao quyền thế, sao dám để xảy ra sai sót?
Lớn đến chừng này, mấy ngày nay mới là những ngày vui nhất đời ta.
Tống Chiêu tuổi trẻ anh tuấn, ánh mắt sáng rực sinh khí, chạy đến bên ta, đưa một nắm hoa dại còn vương sương sớm.
Hoa tuy thô, nhưng có một nét hồn nhiên riêng biệt.
“Ta thấy hoa này, liền nghĩ đến muội. Muội còn đẹp hơn cả hoa nữa.”
Dưới ánh nắng, hàng mi hắn run khẽ, trong mắt chỉ còn lại hình bóng ta.
Ta cúi đầu, nụ cười nhạt trên môi, ngón tay nhẹ bóp vụn đóa hoa trong tay, từng cánh nhỏ, tan nát như bụi.
5
Tống Chiêu nghi hoặc hỏi: “Có phải muội không thích? Ta sẽ sai người tìm đóa khác đẹp hơn.”
Ta khẽ cười khổ: “Không phải không thích, chỉ là nghĩ đến những ngày sau chẳng còn ai nương tựa, tự nhiên lại thấy bi thương.”
Tống Chiêu ngồi xuống cạnh ta, lúng túng an ủi:
“Muội đừng sợ, cứ xem ta là ca ca ruột, ta sẽ bảo vệ muội cả đời.”
“Ca ca ruột cũng chẳng thể bảo vệ cả đời, ta rồi cũng phải gả đi.”
Tống Chiêu đột ngột nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn sắp trào ra ngoài.
“Oản nhi muội muội, những ngày qua hẳn muội cũng nhìn ra rồi, từ ánh mắt đầu tiên gặp muội, ta đã đem lòng thương nhớ.”
Ta cúi đầu, gượng rơi vài giọt lệ, vùng tay thoát khỏi hắn.
“Từ xưa gả cưới đều do cha mẹ định đoạt, mai mối làm chứng, hôm nay huynh lại hành xử đường đột như vậy, chẳng phải trong lòng khinh thường ta lắm sao?”
“Không, không, ta một lòng trân trọng Oản nhi muội muội. Ta sẽ viết thư cho huynh trưởng Vân Sơ cầu hôn muội, muội chờ ta!”
Hắn đứng phắt dậy, chân tay luống cuống ngã nhào một cái, lại quay đầu cười ngốc với ta.
Chạy được nửa đường, hắn lại quay lại, đầu còn dính cọng cỏ.
“Oản nhi muội muội, để ta đưa muội về phủ trước đã.”