Thiên Mệnh Ác Nữ

Chương 12 - hoàn

Nhẫn nhịn từng ấy năm, ta cuối cùng đã trở thành kẻ mà không ai dám ức hiếp.

 

Lại qua ba năm, tranh đoạt ngôi vị đã đến hồi kết.

 

Quả đúng như ta dự liệu, Thái tử lên ngôi xưng đế.

 

Tống Chiêu cùng Thẩm Vân Sơ đều lập được đại công, hai nhà như mặt trời ban trưa, chỉ là vẫn chưa cưới vợ.

 

Đêm đó, Tống Chiêu bò lên giường ta, xé nát tấm lụa đỏ ta yêu thích nhất.

 

"Oản nhi làm Vương phi rồi liền quên phu lang thuở hàn vi, mấy ngày nay chẳng chịu mở cửa cho ta vào."

 

Ta dùng chân đẩy n.g.ự.c hắn ra, hắn thuận thế men theo mũi chân hôn ngược lên.

 

Hơi thở nóng rực lướt qua thân thể, khiến ta không nhịn được rên khẽ một tiếng.

 

"Chàng vừa mới được phong làm Đại tướng quân, lúc đắc ý như thế này, sao còn để mắt đến lão Vương phi già như ta?"

 

Hắn cúi đầu thật mạnh, ta không chịu nổi phải ngửa cổ, cả người run rẩy.

 

Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu, nơi khóe môi còn vương chút ẩm ướt.

 

"Oản nhi một chút cũng không già, ngược lại nõn nà vô cùng."

 

Không biết hắn ngày thường luyện tập thế nào, năm này qua năm khác càng thêm khó đối phó.

 

Ta kiệt sức nằm trong lòng hắn, ngón tay nhẹ chấm lên lồng n.g.ự.c rắn chắc kia.

 

"Chàng với Thẩm Vân Sơ, một văn một võ, lại còn thân thiết ra vẻ, Hoàng thượng e rằng đã sinh lòng nghi kỵ từ lâu."

 

Mấy năm nay bọn họ dù xem thường nhau thì ngoài mặt vẫn luôn ra vẻ huynh đệ thân thiết.

 

Tống Chiêu cười khẩy: "Nếu không phải vì Oản nhi, ta đời nào phải hạ mình kết giao với loại tiểu nhân đó?"

 

"Vậy thì hay rồi. Chàng tấu sớ hặc tội hắn đi, kéo hắn xuống ngựa."

 

Ta từ dưới gối lấy ra một chồng tội trạng, trăm điều tội trạng từ tham ô bạc công, ức h.i.ế.p dân lành, ngoài mặt cung kính mà trong lòng bất kính, thật giả lẫn lộn, đủ để định tội c.h.ế.t.

 

Tống Chiêu hơi sững sờ: "Hắn vì nàng làm biết bao chuyện, nàng cũng nỡ lòng sao?"

 

"Có gì mà không nỡ, nghĩ đến ánh mắt ghê tởm hắn nhìn ta, ta chỉ muốn móc mắt hắn ra thôi."

 

Tống Chiêu tỉnh ngộ, ghé sát cổ ta: "Oản nhi sau này muốn ta c.h.ế.t không?"

 

Ta nâng cằm hắn lên, khẽ mỉm cười: "Vậy chàng sẽ đưa cho ta chứ?”

 

Hắn quỳ bên chân ta, ánh mắt mê ly.

 

"Mạng của ta sớm đã là của nàng rồi."

 

Ta bật cười, bóp cổ hắn rồi hôn xuống.

 

Thẩm Vân Sơ làm quan quá suôn sẻ, Hoàng thượng e rằng chẳng thể nhịn được bao lâu nữa.

 

Vài hôm trước, ta đã phát hiện trong Vương phủ không ít mật thám trong cung.

 

Hắn c.h.ế.t hay không ta không quan tâm, chỉ cần đừng liên lụy tới ta và Cẩm Chiêu.

 

Cuộc sống yên ổnta khó khăn lắm mới giành được, không ai được phép hủy hoại.

 

Nghe nói ban đầu Thẩm Vân Sơ thề sống c.h.ế.t không chịu nhận tội, nhưng khi thấy chứng cứ là do người nhà họ Tạ cung cấp thì chợt sụp đổ.

 

Những năm qua, ta dốc hết tâm tư tìm lại các bậc lão nhân năm xưa.

 

Thẩm Vân Sơ từng coi trọng thân thế nhà họ Tạ, giờ xem như thành toàn cho hắn.

 

Người một nhà sum vầy, mới thật là đoàn viên.

 

Chỉ tiếc Hoàng thượng vừa mới lên ngôi, không muốn mang tiếng "qua cầu rút ván".

 

Thẩm Vân Sơ giữ được một mạng, đuổi về quê nhà.

 

Có điều, Lư Châu bây giờ là địa bàn của Tống Chiêu, nghĩ cũng biết ngày tháng của hắn sau này sẽ chẳng dễ dàng gì.

 

18

 

Cẩm Chiêu ôm theo tờ giấy lớn vừa mới viết đến tìm ta:

 

"Mẫu phi, mẫu phi, người xem, hôm nay tiên sinh lại khen con đấy."

 

Ta ôm lấy nó, hôn lên má một cái thật kêu: "An An của mẫu phi thật giỏi, tối nay mẫu phi sẽ làm bánh khoai mỡ cho con ăn."

 

làm bộ đoan trang gật đầu: "Phải để dành cho tổ mẫu và ngoại tổ mẫu nữa."

 

Tổ mẫu thì miễn đi.

 

Tống Chiêu đã sớm phái người mai phục trên đường Vân quý phi đến, quyết không để bà ta còn sống mà đặt chân tới nơi này.

 

Không vì gì khác, chỉ vì Cẩm Chiêu càng lớn lại càng giống Tống Chiêu, tuyệt đối không thể để bà ta nhìn ra.

 

Ta nắm tay nó dẫn vào tiểu Phật đường, Tiểu Tước thắp nến, ánh lửa hắt lên bài vị ở giữa chính điện.

 

Là bài vị của mẫu thân ta, được người đưa từ thành Lư Châu đến.

 

Cẩm Chiêu quen thuộc quỳ xuống dập đầu:

 

"Ngoại tổ mẫu, con đến thăm người rồi, còn mang theo món điểm tâm ngon nhất nữa. Con ăn được tận năm cái lận, nhưng mẫu phi không cho con ăn nhiều."

 

Ta khẽ kéo b.í.m tóc nhỏ của nó, đúng là một thằng nhóc tinh quái.

 

Rõ ràng là đã ăn nhiều đến mức đau răng.

 

Ta cũng quỳ xuống bên cạnh nó, trong lòng thì thầm:

 

"Mẹ à, người xem, con sống rất tốt, không phụ kỳ vọng của người. Nay đã chẳng ai thể thao túng vận mệnh của con nữa."

 

Tiểu Tước đỡ ta dậy:

 

"Nương nương ngày ngày đến dâng hương, lão phu nhân dưới suối vàng linh thiêng hẳn sẽ cảm thấy an lòng."

 

Nha đầu này theo bên ta cũng được sáu bảy năm, nay đã là một thiếu nữ lớn rồi.

 

"Ngươi người trong lòng chưa? Hay muốn xuất phủ lấy chồng?"

 

Nàng vội quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ không muốn gả cho ai, chỉ muốn ở cạnh nương nương cả đời hầu hạ."

 

Ta mỉm cười: "Cũng tốt. Ta sẽ không bạc đãi ngươi."

 

Phụ nữ đã xuất giá thì dễ trở nên hồ đồ.

 

Tiểu Tước biết quá nhiều chuyện của ta, để nàng đi, ta thực chẳng yên tâm.

 

Ta vốn lòng dạ nhân từ, chẳng muốn g.i.ế.c người.

 

Giữ nàng lại bên mình vẫn là hơn cả.

 

Hiện giờ nàng đã là đại nha hoàn hạng nhất, ăn mặc dùng toàn thứ tốt, còn hơn gả cho đám nam nhân hôi hám ngoài kia mà suốt đời vất vả lao tâm.

 

Theo ta, nàng cũng học được vài phần khôn khéo.

 

Gói t.h.u.ố.c sau bài vị chẳng may lộ ra ngoài.

 

Tiểu Tước bước tới, định đặt sâu hơn vào trong.

 

Ta xua tay: "Vứt đi, sau này cũng chẳng dùng đến nữa."

 

Mấy năm nay cho Tống Chiêu uống không ít, dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể con được nữa.

 

Nhưng Cẩm Chiêu đã thông minh thế này rồi, hắn cũng nên biết đủ.

 

Toàn tâm toàn ý nâng đỡ mẹ con ta, chẳng phải cũng rất tốt sao?

 

Hoàn.

Chương trước
Chương sau