Chương 11
Tống Chiêu đỡ ta ngồi xuống, nghiến răng nói:
“Đúng là độc phụ! Oản nhi đừng sợ, ta liều mạng cũng sẽ giúp nàng giải quyết Mạnh Như Tuyết.”
Ngu xuẩn!
Giải quyết một Mạnh Như Tuyết, rồi lại đến Hứa Như Tuyết, Vương Như Tuyết, cuối cùng ta vẫn bị người ta khống chế.
Gốc rễ của họa không trừ, thì làm sao ta có ngày lành?
“Ta không muốn chàng vì ta mà khổ tâm thêm nữa. Đoan vương sớm muộn cũng sẽ lấy chính thê, ai dám chắc sau này người làm vương phi sẽ chịu dung nạp một trưởng tử dòng thứ? Đến lúc ấy, cả ta lẫn hài tử đều khó mà sống sót.”
Tống Chiêu cuống lên: “Vậy ta phải làm gì?”
Ta lau nước mắt bên má, dịu giọng nói: “Nếu Đoan vương c.h.ế.t rồi, con của chúng ta kế thừa vương vị, có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút.”
16
Ánh mắt Tống Chiêu nhìn ta khi ấy bỗng trở nên xa lạ, như thể lần đầu tiên mới thật sự nhận ra con người ta là ai.
Ta đẩy hắn ra, nét mặt mang theo bi thương:
“Ta biết chàng nhất định cho rằng ta tàn nhẫn, nhưng đứa nhỏ này là cốt nhục của chúng ta, ta thực lòng không đành. Nó còn chưa kịp chào đời, đã có người muốn lấy mạng rồi.”
Ta từng nói rồi mà, Tống Chiêu là kẻ mềm lòng.
Một phen than khóc, nỉ non, hắn cuối cùng cũng gật đầu thuận theo ý ta.
Người tiếp theo chính là Thẩm Vân Sơ.
Hắn so với Tống Chiêu còn cứng rắn tàn nhẫn hơn, ta chỉ cần vừa khóc vừa kể khổ, hắn đã vội vàng đứng dậy nói muốn giúp ta “trừ khử Mạnh Như Tuyết”.
Đám nam nhân ấy, ai ai cũng giống nhau, gặp chuyện gì cũng chỉ biết nhắm vào nữ nhân trước.
Thật chẳng ra gì.
Đến khi ta nhắc đến Đoan vương, Thẩm Vân Sơ lại hoảng hốt hệt như thấy quỷ, bật dậy, lùi liên tiếp mấy bước, miệng không ngừng nói “tuyệt đối không thể”.
Ta không phản bác, chỉ rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói lời ly biệt:
“Huynh với ta cùng chung một dòng máu, đứa nhỏ trong bụng ta cũng chảy cùng huyết mạch ấy. Giờ ta và con đều phải đi rồi, chỉ mong kiếp sau đầu thai, ta và huynh không còn là huynh muội, có thể được ở bên nhau, để đứa nhỏ này lại được tái sinh trong bụng ta.”
Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn bụng ta, ánh mắt giằng co, sau cùng vẫn mềm lòng.
Về đến phủ, ta uống liền ba bát canh.
Khóc cả một ngày, cổ họng đau rát đến muốn nứt.
Vẫn là Tiểu Tước tự tay hầu hạ ta.
Nô tỳ nếu chỉ biết một bí mật, thì khó mà giữ miệng.
Nhưng nếu biết đến mười chuyện hệ trọng, ắt sẽ thận trọng hơn cả chủ nhân, bởi nàng hiểu, chỉ cần để lộ một điều thôi, nàng sẽ bị băm thành trăm mảnh.
Quả nhiên, Tống Chiêu và Thẩm Vân Sơ hành động rất nhanh.
Gặp đúng lúc triều đình phái quân dẹp thổ phỉ ở Di Mông Sơn, Thẩm Vân Sơ liền tiến cử Đoan vương làm chủ tướng, còn Tống Chiêu thì tiến cử Trường Bình hầu làm phó.
Đoan vương còn tưởng Thẩm Vân Sơ thật lòng giúp hắn lập công, trở về phủ liền cưng chiều ta vô hạn.
Một tháng sau, tin dữ truyền đến, việc dẹp loạn thổ phỉ thất bại, Đoan vương tử trận.
Quân Tống gia, quả nhiên là thiện chiến!
Ta khóc đến ngất trong cung, suýt nữa thì sẩy thai.
Hoàng thượng giận dữ, cách chức Trường Bình hầu, tước hết binh quyền trong tay hắn.
Binh quyền đã về tay, nhưng mất đi một hoàng tử, chẳng biết hoàng thượng vui nhiều hay buồn nhiều.
Vân Quý phi mất đi đứa con độc nhất, căm hận Mạnh Như Tuyết, người con dâu chưa kịp qua cửa đến tận xương tủy.
Bà ta vào tâu với hoàng thượng, vừa khóc vừa kể lể rằng Mạnh Như Tuyết mệnh cứng khắc phu, vừa khóc vừa dỗ mãi, rốt cuộc cũng ép được một đạo thánh chỉ, phong nàng ta làm thiếp thấp kém nhất, tuẫn táng theo Đoan vương.
Vì chuyện ấy, ta vui mừng đến mức ăn thêm một bát cơm.
Đừng nói ta độc ác. Thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý xưa nay vốn là thế.
Hơn nữa, ta cũng chỉ nói với Vân Quý phi mấy câu thôi mà.
Buổi yến tiệc hôm ấy, lời của Mạnh Như Tuyết khiến ta mất ngủ cả đêm, tính ra cũng coi như huề rồi.
Từ đó, Vân Quý phi đối với ta càng thêm sủng ái, không chỉ xin chỉ phong ta làm Đoan vương phi, mà còn giữ ta lại trong cung để đích thân chăm sóc.
Ngọc dịch, nhân sâm, tổ yến, linh chi… từng đợt từng đợt đưa tới, như sợ ta rơi mất một sợi tóc.
Mười tháng mang thai, thuận lợi sinh ra tiểu tử nối dòng cho Đoan vương.
Vân Quý phi vui mừng đến rơi lệ: “Tiểu tử này, trông hệt như phụ vương nó hồi nhỏ.”
Ta cố nén mệt, nhìn qua một cái.
Cũng may, chỉ có hàng mày hơi giống Tống Chiêu, còn lại thì giống ta như đúc.
Sau khi Đoan vương c.h.ế.t, hoàng thượng buồn bã sinh bệnh, từ đó ngày nào cũng phải dùng t.h.u.ố.c bổ.
Mấy vị hoàng tử ở dưới bắt đầu đấu đá công khai.
Con ta được hoàng thượng ban tên là Cẩm Chiêu, chẳng ngờ lại trùng tên với cha ruột nó.
Tống Chiêu không vui, mỗi khi gặp riêng, chỉ gọi con theo tiểu danh ta đặt là An An.
An An đến ba tuổi, càng ngày càng giống Tống Chiêu.
Ta không dám để nó ở lại kinh thành nữa.
Ta bàn với Vân Quý phi:
“Cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử ngày càng khốc liệt, con sợ họ sẽ lôi cả Cẩm Chiêu vào. Chi bằng để con đưa thằng bé đến phong địa trước, đợi khi hoàng thượng trăm tuổi, rồi đón mẫu phi đến đó, cùng hưởng cảnh mẹ con đoàn viên.”
17
Vân quý phi làm gì có lý do để không đồng ý.
Bà ta khẩn cầu Hoàng thượng ban phong địa phì nhiêu nhất, vừa khéo lại chính là Lâm thành, nơi đóng quân của Tống gia quân.
Hoàng thượng đối với mấy vị hoàng tử có dã tâm chẳng mấy thân thiết, trái lại lại cực kỳ yêu thương tiểu tôn nhi Cẩm Chiêu, ban thưởng không xuể.
Đám hoàng tử phía dưới cũng học theo, ai nấy đều xưng mình thương yêu Cẩm Chiêu nhất.
Thu dọn hành lý chuẩn bị đến phong địa, chỉ riêng châu báu trong kho đã phải chất đến hai mươi mấy cỗ xe ngựa.
Đến khi đến phong địa, ta rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng.