10
“Chân em có một nốt ruồi rất nhỏ, hình như đóa sen, nên mới đặt tên Tiểu Hà, đúng không?”
Nàng trợn tròn mắt:
“Oa! Tỷ là tiên nữ sao?”
Ta cười, đưa tay xoa đầu nó.
Đáng yêu quá, Tiểu Trực Hà, ta chính là chủ nhân hoàng hậu tương lai của em đây.
Ta và nàng ngồi dưới gốc cây ăn hạt sen.
Tiểu Hà hiện làm việc ở cung Quý phi nhưng vì tuổi nhỏ, thân hình gầy yếu, chẳng làm được việc nặng. Quý phi chỉ cho nàng cái chậu gỗ, sai đi hái sen ngoài hồ.
Nhưng lá sen cao ngút, lỡ sẩy chân là rơi vào.
Nếu không phải ta vừa vặn đi ngang, chỉ e nàng đã c.h.ế.t đuối, chẳng ai hay.
“Quý phi sao lại để một đứa bé như em ra ngoài thế này?”
Tiểu Hà cúi đầu, thở dài.
Xem ra Quý phi chẳng phải chủ nhân nhân từ.
Chiều muộn, ta vừa trở lại Nhược Thanh điện, Tiêu Dịch từ thư phòng bước ra, đứng dưới hành lang nhìn ta.
“Ngươi về rồi?”
“Ừ.”
Ta vào phòng, chẳng buồn nói với hắn.
Chẳng bao lâu, hắn đến cửa sổ, khẽ ho một tiếng:
“Mấy hôm nay ta bận viết sách luận, phụ hoàng xem xong khen lắm, ngươi có muốn xem không?”
Ta đang trải giường, đầu không ngoảnh lại.
“Ai thèm xem bài vở của ngươi? Ta đâu phải phu tử.”
Tiêu Dịch sững một chút:
“Ồ, ngươi nói cũng đúng.”
Cúi đầu lẩm bẩm:
“Vậy ta chẳng còn gì để nói rồi.”
Quay người toan đi.
Ta ngửi thấy tín hiệu làm lành, vội thò nửa người ra ngoài cửa sổ:
“Ngũ điện hạ, ta mang về ít ngó sen, ngươi có muốn nếm thử không?”
Tiêu Dịch lập tức quay lại:
“Muốn!”
9
Từng hạt sen xanh biếc lăn ra từ đầu ngón tay ta, từng hạt từng hạt rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng.
Lớp vỏ non xanh nhạt bị bóc bỏ, co quắp lại, chất thành từng đống nhỏ.
“Ngươi nói xem, có phải Quý phi đang ngược đãi trẻ con không?”
Ta đặt hạt sen đã bóc xong vào chén bạc trước mặt hắn.
Tiêu Dịch cúi đầu, khẽ “Ừ” một tiếng, cầm lấy hạt sen bỏ vào miệng.
“Ngon không?”
“Ngon.”
“Đây là đứa nhỏ đó tặng cho…”
Ta vừa nói vừa ngẩng đầu, hắn đang nhai, ta ngẩn người:
“Không đắng sao?”
Tiêu Dịch thấy ta nhìn thì hỏi: “Gì?”
“Trong đó còn tim sen, không thấy đắng à?”
Hắn như vừa mới nếm ra vị đắng, sắc mặt lập tức vặn vẹo, vội vàng muốn nhổ ra, không cẩn thận làm đổ chén bạc.
Ta dứt khoát bưng khăn lụa lên, để hắn nhổ vào tay ta.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Không ngờ hắn lại sững sờ nhìn ta, mặt đỏ bừng, rồi nuốt thẳng xuống.
“…Xong rồi.”
Hắn thật kỳ quái.
Ta rút tay về.
“Ta đã bóc hết cho ngươi, bỏ cả tim đi rồi, thế mà ngươi còn quên… Ta chỉ còn thiếu tự tay đút cho ngươi nữa thôi.”
Tiêu Dịch cúi xuống nhặt chén bạc, thân hình hơi khựng lại.
“Không cần ngươi đút.”
Ta chỉ cười.
Đợi hắn ngồi xuống, ta gắp hạt sen bằng đũa, đưa tới môi hắn:
“Lần này không đắng nữa, ăn đi.”
Tiêu Dịch vừa định mở miệng từ chối, ta liền nhân cơ hội nhét vào miệng hắn.
Đắc ý.
“Ngon không?”
Ta chăm chú nhìn mắt hắn.
Tiêu Dịch sững lại, cũng nhìn ta, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi đối xử với ta thế này, rốt cuộc muốn làm gì?”
Ta kinh ngạc: “Chuyện này ngươi cũng đoán ra à? Ta muốn ngươi giúp ta đưa Tiểu Hà về đây.”
“Tiểu Hà nào?”
Hắn cau mày, híp mắt, như mới nhớ ra:
“Tên đứa nhỏ kia?”
“Đúng rồi! Nàng mới bảy tuổi, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Với lại ta với nàng rất có duyên!”
Tiêu Dịch cúi mắt thở dài, rồi đưa tay chỉ đĩa hạt sen.
“Ngươi đút cho ta ăn hết, ta sẽ giúp ngươi đưa nó về.”
Hắn thật lười.
Quả là dáng dấp để làm hoàng đế.
Tiêu Dịch dựa vào giường, cầm quyển sách, ánh mắt chuyên chú, thỉnh thoảng quay đầu sang.
Ta thì đưa hạt sen cho hắn ăn.
Suốt nửa đêm, hắn vừa quay đầu, ta liền gắp đút, cứ thế lặp lại, ăn ý vô cùng.
Nhưng sau đó ta buồn ngủ, hắn lại cắn vào tay ta.
Ta hoảng hốt nhìn hắn, chậm rãi rút tay ra, lướt qua đầu lưỡi hắn.