THỢ DỆT VẢI

9

Hắn không chỉ lén hái hoa mai cho ta, còn đặc biệt đi tìm người xin khoai lang, chôn vào than hồng đêm trừ tịch, đợi đến nửa đêm nướng chín, đích thân bóc cho ta ăn.

 

Đó thực sự là một đêm giao thừa ngọt ngào.

 

Đông qua xuân tới, thời gian trôi vùn vụt, thoáng chốc đã là mùa hạ năm thứ hai.

 

Tháng sáu nóng bức khó chịu, ban đêm Tiêu Dịch đọc sách, ta phải quạt cho hắn, đuổi muỗi.

 

“Ngày xưa là tiểu phiến vỗ đom đóm, giờ thì thành vỗ muỗi bay, ta cho ngươi bay! Bốp—”

 

Chìm vào bóng tối.

 

Ta ngẩn ra, vung tay: 

 

“A, ta lạirồi sao?”

 

Tiêu Dịch lặng im một lúc: 

 

“Ngọn nến bị ngươi tắt mất rồi.”

 

Hắn lại thắp nến.

 

Đêm oi nồng, ta lấy tập chữ của hắn làm quạt, quạt đến kêu phần phật, mồ hôi vẫn chảy ra.

 

Thấy hắn đang chăm chú đọc sách, ta lén cởi áo ngoài, bên trong chỉ còn váy lụa mỏng.

 

Nhưng vừa cởi ra, liền bị khoác lại.

 

Tiêu Dịch cầm quyển sách, mắt không liếc sang bên:

 

“Nam nữ khác biệt, phải giữ lễ pháp. Huống hồ ta đang tuổi thiếu niên, khí huyết chưa ổn, kiến thức chưa rộng, phải biết tự trọng.”

 

Hắn lải nhải không dứt, càng nói càng khiến ta nóng hơn.

 

“Chẳng lẽ ngươi không nóng sao?” 

 

Ta bất chợt ghé sát lại

 

“Trán ngươi đầy mồ hôi rồi kìa…”

 

Tiêu Dịch vụt đứng lên, hơi thở dồn dập:

 

“Ngươi, ngươi xuống đi.”

 

Không biết hắn bị làm sao, lúc này lại khách khí với ta.

 

Ta cũng chẳng kịp để ý.

 

Nghe cung nhân kháo nhau nói giếng cạn bốc mùi thối, tim ta lập tức thắt chặt.

 

Đó chính là t.h.i t.h.ể bị ném xuống giếng năm ngoái.

 

Nửa đêm ta lén chạy đến, đổ tro cây cỏ xuống giếng, không ngờ lại bị người bắt gặp.

 

Bóng người ấy làm ta hoảng đến mất thăng bằng, suýt ngã vào giếng, chính hắn đưa tay kéo ta lại.

 

Dựa vào ánh trăng lờ mờ, ta nhận ra đó là lão thị vệ năm ngoái từng cứu ta.

 

Hắn đỡ ta đứng vững, rồi nhìn xuống giếng. 

 

Ta lập tức rút trâm cài, giấu ra sau lưng.

 

Nhưng hắn không nói gì, chỉ đi khiêng tảng đá lớn, ném xuống giếng.

 

Ta ngẩn ra: “Ngươi muốn giúp ta?”

 

Hắn gật đầu.

 

Nhờ hắn, cái giếng nhanh chóng bị lấp kín.

 

Từ lần đó, ta quen biết hắn.

 

Lão thị vệ họ Vạn, tên không rõ, là một kẻ câm, tuổi xấp xỉ sáu mươi, cô độc không thân thích.

 

Ta gọi hắn là Vạn thúc, thỉnh thoảng mang chút đồ ăn cho hắn, rồi thành bạn vong niên.

 

Nhưng chưa đầy một tháng, Tiêu Dịch phát hiện, không cho ta qua lại nữa.

 

“Gan ngươi thật to, loại người này mà cũng dám kết giao, không sợ rước họa vào thân à?”

 

Ta lúng túng: “Hắn là câm chứ điếc đâu… Ngươi đừng nói mấy lời ấy trước mặt hắn chứ!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tiêu Dịch mặc kệ, lôi ta đi, còn cảnh cáo Vạn thúc, nếu còn dám dây dưa với ta, hắn sẽ đánh gãy chân ông.

 

Vạn thúc đứng đó, không dám ngăn cản.

 

Ta bị Tiêu Dịch lôi đi mất.

 

“Ngươi chẳng hiểu gì cả, loại người không ai thèm để mắt, chỉ ngươi cho rằng hắnngười tốt, biết đâu hắn ý đồ gì với ngươi…”

 

“A!” 

 

Ta ôm ngực, chán ghét nhìn hắn

 

“Ngươi thật ghê tởm!”

 

Khóe môi Tiêu Dịch khẽ cong.

 

Trong lòng ta không cho rằng Vạn thúc là hạng người như hắn nói, nhưng lời hắn thực sự làm ta sợ, từ đó không dám lén gặp Vạn thúc nữa.

 

Song nếu trong cung tình cờ gặp, ta vẫn chào hỏi, chỉ tránh việc đơn độc với ông.

 

May mà ông cũng không đến tìm ta.

 

Tiêu Dịch bảo nhờ lời cảnh cáo của hắn mới tác dụng, nhưng sao ta lại cảm thấy như đã phụ lòng Vạn thúc?

 

Người ta đã hai lần cứu ta, mà ta lại lạnh lùng xa cách.

 

Ta bảo Tiêu Dịch đừng xen vào chuyện bằng hữu của ta nữa.

 

Hắn giận lắm, nói ta chẳng biết tốt xấu, cánh cứng rồi lại còn quay lưng ra ngoài, không thèm để ý đến ta.

 

Không lâu sau, ta lại quen bạn mới.

 

Trong góc ngự hoa viên hồ sen, hoa đã tàn gần hết, chẳng ai đến ngắm nữa, ta thường ra đó hái lá sen chơi.

 

Hôm ấy ta nghe tiếng kêu cứu yếu ớt, lần theo thì thấy một tiểu nha đầu sa xuống bùn.

 

Ta cố hết sức kéo nàng lên.

 

Người nàng đầy bùn, sau lưng đeo giỏ tre, trong đó đầy ngó sen đã rơi vãi khắp nơi.

 

Nàng nhặt cái to nhất, đưa cho ta để cảm ơn.

 

“Cho tỷ đó.”

 

Nhìn nha đầu ngoan ngoãn trước mặt, ta lại thấy quen thuộc kỳ lạ.

 

“Muội tên gì?”

 

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt tròn đen láy: “Tiểu Hà.”

 

“Tiểu Hà?” 

 

Ta bật cười: “Có phải em bảy tuổi không?”

 

Nàng đeo giỏ tre lên lưng, ngạc nhiên gật đầu: 

 

“Sao tỷ biết?”

 

Ta chống cằm, khẽ cười.

 

Chương trước
Chương sau