THỢ DỆT VẢI

11

Tiêu Dịch vội dùng sách che mặt: 

 

“Ngươi đi xuống đi!”

 

Ta bèn trở về rửa tay.

 

Xem ra cái tật thích l.i.ế.m người của hắn, từ tuổi thiếu niên đã rồi.

 

Không biếtsao, ta lại mơ thấy Tiêu Dịch,  Tiêu Dịch khi đã làm hoàng đế.

 

Trong mơ ta vẫn là hoàng hậu, ngủ say. Hắn ngồi bên giường, ngón tay lướt qua chân mày ta.

 

“Vì sao mấy năm nay, ngươi ngày càng giống nàng ấy, trẫm sắp không phân biệt nổi rồi…”

 

Hắn thu tay về, cúi đầu, lông mi run run.

 

Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

 

“A Kiều tỷ tỷ… ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Trẫm phải làm sao đây?”

 

Ta không tin nổi mà nhìn cảnh tượng này.

 

Lần đầu tiên, từ khuôn mặt hoàng đế trưởng thành ấy, ta lại thấy dáng vẻ ngây ngô của ngũ hoàng tử khi mười mấy tuổi.

 

Ta vốn không thích hoàng đế.

 

Nhưng với ngũ hoàng tử, ta lại không chán ghét đến vậy.

 

“Điện hạ.”

 

Ta đưa tay muốn chạm vào mặt hắn, nhưng xuyên qua thân thể hắn, lập tức giật mình tỉnh lại.

 

“Ngươi mơ thấy gì, còn khóc nữa?”

 

Khuôn mặt Tiêu Dịch ở ngay trước mắt ta.

 

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, lau khô nước mắt: 

 

“Không, không gì.”

 

Đúng lúc ấy, một đóa sen từ mép giường chậm rãi vươn ra, thu hút ánh mắt ta.

 

Tiểu Hà nhảy ra, ánh mắt mang cười

 

“Tặng tỷ đó!”

 

Ta kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”

 

Tiêu Dịch cầm lấy đóa sen, đặt lên chăn trước mặt ta, khóe môi khẽ cong.

 

“Từ nay về sau, nó sẽ theo ngươi.”

 

Tiêu Dịch thật sự đã đưa Tiểu Hà về đây.

 

Một góc sân nhỏ trong Nhược Thanh điện, thế mà lại trẻ con, thiếu niên và nữ tử cùng sống.

 

Ăn cơm, ta nhìn hai đứa nhỏ, bất chợt nghĩ ra:

 

“Ngươi bảy tuổi, hắn mười bốn tuổi, ta hai mươi lăm tuổi, coi như ba đời cùng nhà rồi.”

 

Tiêu Dịch sa sầm mặt: 

 

“Ba đời cùng nhà dùng thế này sao?”

 

Tiểu Hà bừng tỉnh: “Vậy tức là một nhà ba người?”

 

Tiêu Dịch đang uống canh, suýt thì sặc, tức giận trừng bọn ta.

 

“Đủ rồi, sau này ăn cơm không được nói chuyện.”

 

Ta còn đổi tên cho Tiểu Hà.

 

“Trực Hà? Sao lại gọi thế ạ?”

 

Đương nhiên không thể nói, vì sau này ngươi sẽ gọi tên ấy.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“ Trực nghĩa là gieo trồng. Bây giờ gieo hạt sen, đợi ngươi lớn lên sẽ trở nên thanh nhã, kiều diễm.”

 

Tiểu Hà kinh ngạc “Oa” một tiếng: 

 

“……thanh nhã kiều diễm là gì ạ?”

 

“Chính là…” 

 

Ta nhớ đến dáng vẻ của Trì Hà sau này, chỉ nhỏ hơn ta năm tuổi, mà làm việc đâu ra đấy: 

 

“Xinh đẹp, tao nhã, thông minh.”

 

Ta nhìn gương mặt ngây thơ trước mắt: 

 

“Đợi ngươi lớn lên, sẽ trở thành người như vậy.”

 

Nàng vui vẻ cười.

 

Có Tiểu Hà tham gia, Nhược Thanh điện trở nên náo nhiệt.

 

Còn Tiêu Dịch thì biểu hiện xuất sắc ở Sùng Văn quán, càng lúc càng được hoàng đế coi trọng.

 

Ta tính ngày tháng, đến mùa đông sang năm, Tiêu Dịch sẽ được lập làm Thái tử.

 

Ba năm nữa, ta sẽ đi hòa thân.

 

Nói cách khác, ngày c.h.ế.t của ta đã cận kề.

 

Ta dặn Tiểu Hà giữ gìn Nhược Thanh điện, còn mình thì chạy đi tìm Nguyên cô cô.

 

Ban đầu muốn xem bà luyện thuốc tiến triển gì không, không ngờ lại chạm mặt Chi vương ở đó.

 

“A Kiều?” 

 

Chi vương đứng dậy, mỉm cười đánh giá ta:

 

“So với năm ngoái ngươi lại càng xinh đẹp hơn rồi.”

 

“Đa tạ điện hạ.” 

 

Ta hành lễ, quay người định đi.

 

“Đứng lại.”

 

Bước chân khựng lại.

 

Hắn tiến lại trước mặt ta

 

“Nghe nói phương thuốc đó là ngươi đưa cho Tiêu Dịch?”

 

Ta im lặng không đáp.

 

Nguyên cô cô lên tiếng: 

 

“Điện hạ…”

 

Nhưng hắn lại bảo bà ra ngoài, muốn nói chuyện riêng với ta

 

Nguyên cô cô nhìn ta một cái, buộc phải đi.

 

Ta và Tiêu Dực đối diện.

 

Chương trước
Chương sau