12
Hắn nhìn ta, nửa cười nửa không:
“Ngươi đã đoán ra rồi phải không?”
Ta không dám thở mạnh.
Đoán ra cái gì… chẳng lẽ hắn đang thừa nhận chính hắn là người mua sát thủ g.i.ế.c Tiêu Dịch?
“Ta không hiểu điện hạ nói gì.”
Hắn vươn tay ra, làm ta hoảng hốt lùi liên tiếp.
Nhưng hắn chỉ giật lấy thẻ bài bên hông ta, lật qua lật lại.
“Đừng căng thẳng, ta chưa tra được lai lịch của ngươi.”
Hắn hời hợt ném trả lại:
“Cũng không định ép ngươi làm việc. Ngươi đi theo Tiêu Dịch thật đáng tiếc, không bằng theo ta.”
Ta nắm chặt thẻ bài.
“Điện hạ, thân phận của ta cùng rất nhiều chuyện, ta sẽ giữ kín miệng. Nhưng ta không muốn đổi chủ tử.”
Tiêu Dực bước lại gần: “Ngươi không muốn?”
Ta nghiêm nghị gật đầu.
“Có ai quan tâm ngươi muốn hay không?”
Hắn bỗng bóp chặt cổ tay ta, mạnh mẽ kéo sát vào:
“Ta chỉ muốn cho người khác thấy, ai mới là chủ nhân tương lai ở đây.”
Ta vùng vẫy kịch liệt: “Buông ra…”
Đúng lúc ấy, cửa bật mở.
“Điện hạ, nói xong chưa? Có người đến tìm nàng.”
Nguyên cô cô đứng ở cửa.
Là Tiểu Hà tới, đang trốn sau lưng bà.
Tiêu Dực thấy vậy, buông ta ra, khôi phục thần thái bình thường.
“Về nói với hắn, ta muốn nàng.”
Ta kéo Tiểu Hà, vội vàng bỏ chạy.
10
Có lẽ người năm đó thuê sát thủ g.i.ế.c A Kiều có liên quan không ít thì nhiều đến Chi Vương.
Thế nên hắn biết ta lai lịch mập mờ, muốn ta làm nữ nhân của hắn, cũng chẳng qua chỉ là nhằm vào Ngũ hoàng tử.
Nếu ta gật đầu thì mặt mũi của Tiêu Dịch coi như mất sạch; nếu ta từ chối rồi cầu cứu Tiêu Dịch…
Khó khăn lắm hắn mới khiến Hoàng thượng có chút ấn tượng tốt.
Ta vẫn còn đang do dự.
Không ngờ đến bữa tối, Tiểu Hà lại buột miệng hỏi:
“A Kiều tỷ, ‘ta muốn ngươi’ nghĩa là gì vậy?”
Ta vội che miệng nó lại:
“Ăn cơm không được nói chuyện, muội quên rồi sao?”
Ta lén nhìn sang.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Bên kia, Tiêu Dịch mặt không đổi sắc, bóp chặt đũa, giọng điệu nghe không ra cảm xúc:
“Ngươi nghe câu đó ở đâu?”
Tiểu Hà hiếu kỳ:
“Thế là có thể nói chuyện rồi à?”
Tiêu Dịch: “Ừ.”
“Là Chi Vương điện hạ nắm tay tỷ tỷ mà nói đó.”
Đôi đũa kia rơi loảng xoảng xuống đất.
Tiêu Dịch nhìn chằm chằm ta:
“Sao ngươi lại nắm tay hắn?”
“Không có nắm tay mà… ”
Ta bất đắc dĩ cực điểm:
“Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Vậy ‘ta muốn ngươi’, cũng không phải như ta nghĩ sao?”
Hắn đứng bật dậy, tay đè lên mép bàn, giọng cao vút:
“Hắn muốn ngươi làm gì?”
“Này, có trẻ con còn ở đây, ngươi có thể đừng nói mấy chuyện này không?”
Ta che tai Tiểu Hà lại.
Tiêu Dịch kéo môi, khẽ cười lạnh:
“Đừng lấy đứa nhỏ ra làm bia. Ngươi để nó nhìn thấy, mà ta đến nói cũng không được, phải không?”
“Ta, ta…”
Ta tức đến mức nói chẳng nên lời.
Tiểu Hà đứng giữa, lúng túng:
“Ờm… hai người đừng cãi nhau nữa có được không?”
“Ngày ngày ta dậy sớm về muộn, còn ngươi thì bỏ nó ở nhà, chạy ra ngoài tư tình với kẻ khác, là ta phải cãi nhau với ngươi à?”
“Ngươi nói mấy lời này trước mặt trẻ con làm gì chứ?”
Ta kéo Tiểu Hà về phía sau.
“Đừng nói như thể nó là do ta với ngươi sinh ra vậy. Nếu ngươi đã theo Nhị hoàng huynh, thì nhớ mang nó đi luôn.”
Nghe vậy, Tiểu Hà cúi đầu, lộ rõ vẻ u sầu.
Ta để nó về ngủ trước.
Chỉ còn lại hai chúng ta, ta nói thẳng:
“Đúng, Tiêu Dực nói muốn ta theo hắn, làm một tiểu thiếp. Chỉ có ý đó, hiểu chưa?”
Vốn khí thế bức người, hắn lúc này nghe được đáp án lại tránh ánh mắt ta.