13
“Vậy… ngươi đồng ý rồi?”
“Không.”
Ta đáp ngay:
“Ta đang nghĩ cách từ chối hắn.”
Hắn rõ ràng sững lại:
“Ngươi không muốn… thế sao phải giấu ta?”
“Vì không muốn ngươi ra mặt giúp ta.”
Ta biết hắn sẽ giúp.
Nhưng trong mắt bọn Chi Vương, ta chỉ là một cung nữ lai lịch bất minh, Tiêu Dịch hết lần này đến lần khác vì ta mà đối đầu, chỉ càng khiến ta rước thêm tai họa.
Trừ khi Tiêu Dịch hoàn toàn không còn uy h.i.ế.p gì.
“Tại sao không để ta giúp? Hắn là vương gia, ngươi là cung nữ, ngươi có cách gì từ chối hắn?”
Ta cứng họng.
Bỗng ngón tay ta bị siết lại, rơi vào trong lòng bàn tay ấm áp.
“A Kiều, ta…”
Ta như bị bỏng, vội rụt tay về, nhìn thẳng mắt hắn.
“Ta không thích hắn, cũng không thích ngươi. Xin lỗi.”
Ta bỏ chạy.
Ta không thích Tiêu Dịch.
Ta mãi không quên được những việc hắn từng làm với ta khi là phu quân.
Hắn xem ta như thế thân.
Dù bây giờ cục diện biến thành ta thay thế chính ta, cũng không có nghĩa là ta sẽ cùng hắn hóa giải oán hận.
À, thì ra ngươi yêu ta sao, thế thì ta phải cảm ơn ngươi quá.
Chỉ là khi ấy Tiêu Dịch vẫn là thiếu niên ánh mắt đầy yêu thương chưa biết che giấu, còn ta đã là thê tử bị chính hắn trong tương lai làm cho gần như c.h.ế.t tâm rồi.
Thiếu niên không thể lay động được người đã làm thê tử.
À không, phải nói là thê tử cũ.
Hơn nữa lại là loại trong lòng vốn đã có người khác.
Nửa đêm, trằn trọc khó ngủ.
Ta dùng trâm chấm son, vẽ cành đào trên giấy. Đẩy cửa sổ, ánh trăng đổ xuống, soi hoa trên giấy càng thêm rực rỡ.
Tạ Trường Ẩn, giờ phút này, ngươi đang ở bên cạnh “ta” kia phải không?
“Ta thề với trăng, ta chỉ thích mình ngươi.”
Ta gấp tờ giấy lại, đặt lên ngực.
Nửa tháng sau, thân mẫu Chi Vương là Quý phi hạ chỉ, ban cung nữ A Kiều cho Chi Vương.
Tiêu Dịch đi cầu Hoàng đế, xin giữ ta bên mình.
Hoàng đế lúc ấy đồng ý, triệu tập mọi người, định giải quyết chuyện này.
“Thần thiếp cũng là có ý tốt, vậy thì bỏ chuyện tứ hôn đi.”
Quý phi dùng quạt tròn khẽ nâng cằm ta:
“Chỉ là, cung nữ này, ngươi đã là người của Ngũ hoàng tử, sao lại dính dáng đến Dực nhi? Để đến nỗi hai huynh đệ tranh một nữ nhân, thành trò cười.”
Ta quỳ trên đất, không biết đáp thế nào.
Liên quan giữa ta và Chi Vương, vốn bắt nguồn từ A Kiều thật, nếu nói ra thì sẽ lộ ta giả làm cung nữ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hoàng đế nghĩ một lát, liền nói:
“Ngươi nói cũng có lý. Nữ nhân này không thể lưu.”
Máu trong người ta như chảy ngược, tay chân lạnh toát.
Tiêu Dịch vội vàng quỳ xuống.
“Phụ hoàng, A Kiều không phải loại người đó. Nhi thần với nàng chỉ là quan hệ chủ tớ, chưa từng vượt lễ nghi. Nàng tuyệt đối không có chuyện gì với Chi Vương!”
Hoàng đế nhìn ta, lại nhìn Tiêu Dực, rồi quay sang Chi Vương:
“Thật vậy không?”
Chi Vương liếc ta, nói:
“Phụ hoàng, nhi thần quả thật chưa từng.”
Ta mới thở phào.
“E rằng các ngươi đều không nỡ bỏ nữ nhân này.”
Quý phi vừa phe phẩy quạt, vừa nhìn kỹ ta:
“Miệng nói thì vô bằng, vậy mời A Kiều cô nương nghiệm thân đi.”
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch, ngón tay bấu chặt lòng bàn tay, đau buốt.
Không, ta không thể nghiệm thân…
“Quý phi nương nương, qua hôm nay, A Kiều chính là người của nhi thần, cần gì phải để nàng chịu nhục?”
“Ngũ hoàng tử, ngươi đã nói thế, bản cung càng phải lo cho ngươi chứ.”
Quý phi nhìn ta chăm chú:
“Vạn nhất ngươi bị kẻ lừa gạt, thì đã là chuyện lớn rồi.”
Tiêu Dịch quay đầu lại nhìn ta.
Ta đối diện ánh mắt hắn, mặt mày khó coi:
“Đừng.”
Tiêu Dịch quả quyết:
“Đa tạ hảo ý của quý phi, ta tin A Kiều, không cần…”
Nhưng đúng lúc ấy, Hoàng đế nhìn chằm chằm ta, mắt hơi nheo lại, hạ lệnh:
“Nghiệm.”
11
Khi ta bị đưa trở về, đã là hồn bay phách lạc, bị người ta đẩy mạnh một cái, ngã sấp ngay cạnh Tiêu Dịch.
“Ngươi không sao chứ?” Hắn đưa tay ôm ta vào lòng.
Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, tâm tư rối loạn.
Kết quả nghiệm thân đã có.
Ta không phải xử nữ.