14
“Không chỉ vậy, cô nương này hẳn còn từng uống nhiều năm thuốc tránh thai, cho nên khó mà thụ thai.”
Ta hơi ngẩn ngơ, khẽ đáp một tiếng:
“Phải.”
Tiêu Dịch không thể tin nổi nhìn ta, sắc mặt vừa chấn kinh vừa mờ mịt.
Hoàng đế lập tức giận dữ, muốn xử c.h.ế.t ta.
Chi Vương tiếc nuối:
“Sao lại là loại nữ nhân thế này chứ?”
Chỉ có Tiêu Dịch hết lần này đến lần khác đẩy lui thị vệ, lấy thân chắn trước mặt ta:
“Phụ hoàng…”
Hắn bị một cước nặng nề đá trúng ngực, ngã ngửa ra, đè xuống người ta.
“Ngươi còn dám cầu tình cho nó! Ngươi điếc rồi sao? Nghe không hiểu lời người à?”
Cú đá ấy tuyệt không nhẹ, Tiêu Dịch lập tức nôn ra máu.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, viền mắt ửng đỏ, giọng khàn yếu:
“Ngươi… giải thích một chút đi…”
Nhưng ta không cách nào giải thích, chỉ có thể nhẹ giọng:
“Thôi, là ta lừa ngươi.”
Ta đang muốn đứng lên lĩnh tử hình, lại bị một sức mạnh kéo giật trở lại.
“Phụ hoàng, việc này không liên quan đến nàng! Là con! Là con từng sủng hạnh nàng!”
Trong lòng ta rung động dữ dội.
Tiêu Dịch siết c.h.ặ.t t.a.y ta, quyết tuyệt, từng chữ từng câu:
“Đều là do nhi thần. Nàng uống thuốc tránh thai, cũng là vì ta.”
Hoàng đế bỗng cười lạnh:
“Thế thì lời ngươi vừa nói, là dám khi quân rồi?”
“Không phải…”
“Là phải.”
Tiêu Dịch dập mạnh đầu xuống đất, phát ra tiếng trầm nặng.
“Nhi thần nguyện thừa nhận tội khi quân.”
Ngày đó, hắn bị đánh sáu mươi trượng, m.á.u chảy khắp người, được khiêng về Nhược Thanh điện.
Ta một khắc cũng không rời, túc trực chăm sóc hắn.
Tiêu Dịch yếu ớt nằm sấp trên giường, mồ hôi lạnh thấm đầy trán, môi trắng bệch.
“Ta không sao, ngươi đi nghỉ đi.”
Ta thay hắn lau mồ hôi, chăm chú nhìn:
“Ngươi… chẳng có gì muốn hỏi sao?”
Hắn ngẩn ra, rũ mi mắt, nhẹ giọng:
“Chuyện trước kia, ngươi không muốn nói, thì để nó qua đi. Sau này, chỉ cần sống cho tốt là được.”
“Ta muốn nói.”
Ta nhìn khuôn mặt hắn, cổ họng nghẹn ứ, mũi cay xè, tầm mắt mờ đi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ta từng gả cho người khác, nhưng hắn đối xử với ta rất tệ. Bởi vì người hắn thích không phải ta, nên ta không muốn sinh con cho hắn.”
Hắn thì thào: “Vậy ngươi có thích hắn không?”
Ta nhìn hắn, giọng lạnh lùng:
“Không, ta cũng không thích hắn.”
“Thế sao ngươi lại khóc?”
Ta khẽ giật mình, nghiêng đầu, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nghẹn lại, nước mắt rơi không ngừng.
“Ngươi hiểu gì chứ? Ngươi căn bản chẳng biết gì… Ta có nói muốn ngươi cứu ta sao? Vì sao ngươi phải thừa nhận chuyện mình chưa từng làm?”
Một lúc lâu, một bàn tay khẽ nắm vạt áo ta.
“Ta không biết, ta không biết vì sao hắn không thích ngươi… nhưng ta rất thích ngươi.”
Tiêu Dịch khó nhọc ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ, nhìn ta tha thiết:
“Ta biết ngươi giận điều gì. Làm Thái tử hay không với ta không quan trọng… A Kiều, từ nay về sau, ngươi chính đường đường chính chính là người của ta. Ngươi thích ta, được không?”
Ta nhìn hắn, lắc đầu:
“Không được.”
Ta cúi xuống, từng ngón tách ra khỏi bàn tay hắn, giọng trống rỗng không chút tình cảm.
“Ngươi và hắn là cùng một loại người.”
Ngươi và hắn, chính là một người.
Tiêu Dịch sững lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nước mắt lăn dài.
“Thì ra… không phải không thích ta… mà còn rất ghét ta nữa.”
Hắn đã yếu đến cực hạn, mỗi câu nói phải chia làm ba hơi để thốt ra.
Rồi hắn gục xuống, đôi mắt khép lại, khuôn mặt xám ngoét.
Tim ta cũng nhói lên.
Cửa sau lưng bị đẩy ra, ánh sáng tràn vào.
“A Kiều tỷ, muội đã gọi Nguyên đại phu tới rồi.”
Ta vội xoay người, thấy Nguyên cô cô và Tiểu Hà đứng nơi cửa.
“Các ngươi chăm hắn đi.”
Ta luống cuống bỏ chạy.
Tiêu Dịch bị thương rất nặng, nằm liệt giường suốt ba tháng, ngay cả Sùng Văn quán cũng không cần tới.
Hắn nhận lấy tội khi quân, coi như tự chặt đứt tiền đồ.
Nhược Thanh điện lại trở về như trước, vắng vẻ, hiu quạnh, chẳng ai lui tới.
Ta bưng thuốc cho hắn, hắn quay đầu đi.
“Ý ngươi là gì đây?”
Hắn mặt không đổi sắc:
“Không cần ngươi bón.”