15
Ta chẳng nói nhiều, bóp chặt cằm hắn, cưỡng ép đổ xuống.
Thuốc chảy theo khóe môi xuống cổ.
Ta dùng khăn lau, nhưng bị hắn nghiêng người đẩy ra.
“Ngươi không thích ta, thì đừng chạm vào ta…”
Ta vừa muốn nổi giận, lại thấy hắn cố gượng ngồi lên, động đến vết thương, đau đến nhe răng nhíu mày.
“Được, ta không chạm vào ngươi. Ta để Tiểu Hà bón cho ngươi.”
Ta bưng thuốc ra khỏi cửa.
Khóe mắt liếc thấy hắn ngồi trên giường, cúi đầu, bàn tay nắm chặt chăn gấm.
Ta giao việc bón thuốc cho Tiểu Hà.
Vài hôm sau, ta đặc biệt hỏi nàng, uống thuốc có thuận lợi không.
Tiểu Hà tròn mắt:
“Sao phải bón? Huynh ấy tự uống đó chứ, uống rất nhanh nữa.”
Ta im lặng một hồi, không hỏi thêm gì.
Khi Tiêu Dịch bình phục, đã là lúc tuyết rơi trắng xóa.
Ta cùng Tiểu Hà chơi đắp người tuyết trong sân, quay đầu lại, thấy hắn từ trong phòng bước ra.
“Ngươi đi được rồi? Trong lò có nấu cháo.”
Tiểu Hà gật gù:
“Ừm ừm! Bát đũa cũng chuẩn bị xong rồi!”
Tiêu Dịch cúi đầu thở dài, mặt đầy bất lực, tập tễnh đi ăn cháo.
Tiểu Hà tiếp tục chơi đùa.
Ngũ hoàng tử ngồi nơi bậc cửa, bưng một bát cháo, trông như con ch.ó con đáng thương.
Ta thất thần nhìn hắn.
Sau trận phong ba này, Hoàng đế bỏ mặc hắn, ngay cả Nhược Thanh điện cũng không cho hắn bước ra.
Theo lý mà nói, hắn đã không thể trở thành Thái tử.
Trong khoảng thời gian hắn tịnh dưỡng, ta mượn rất nhiều sách đọc, về lịch sử và tiên tri, về thời gian và số mệnh.
Nếu lịch sử từng có thể thay đổi…
Vậy có phải, Tiêu Dịch trước mắt ta, cũng không còn là Tiêu Dịch từng cưới ta trong tương lai nữa?
Sang năm sẽ lập Thái tử rồi.
Ta đang chờ một kết quả.
12
Vĩnh Ninh năm thứ mười hai, lập thu.
Hoàng đế cuối cùng cũng lâm bệnh, Chi Vương Tiêu Dục hầu hạ bên giường.
Trong hậu cung, ngoài Chi Vương ra thì chỉ còn Tiêu Dịch là hoàng tử, nhưng hắn đã bị giam lỏng gần một năm.
Hai tháng hoàng đế dưỡng bệnh, trong cung đã có tin đồn, nói muốn lập Chi Vương làm Thái tử, thậm chí cả di chiếu cũng đã soạn xong.
Ta hằng ngày đi lại trong cung, trong lòng thấp thỏm bất an.
Rốt cuộc ai sẽ là Thái tử, sẽ quyết định vận mệnh của ta, cũng quyết định ta phải đối diện thế nào.
Tiêu Dịch lại chẳng mấy để tâm.
Hắn chỉ mong hoàng đế có thể khỏe lại.
Không ngờ bệnh tình hoàng đế ngày càng trầm trọng, như thể chẳng thể hồi phục nữa, liền hạ chỉ lập Thái tử.
Đêm ấy, mưa thu sấm sét ầm vang.
Nội thị dẫn cấm vệ bao vây gấp gáp Nhược Thanh điện, muốn lập tức xử tử ngũ hoàng tử Tiêu Dịch ngay tại chỗ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta nghe tiếng đao kiếm bên ngoài, giấu kỹ Tiểu Hà rồi vội chạy ra.
“Tiêu Dịch!”
Ta liều mạng chắn trước mặt hắn, đối diện đám người kia:
“Không thể nào! Bệ hạ tuyệt đối không hạ thánh chỉ này!”
Tiêu Dịch sững sờ:
“Ngươi… ngươi ra đây làm gì?”
Ta lau đi mưa trên mặt, giọng kiên định đến cực điểm:
“Các ngươi phụng lệnh ai mà dám giả truyền thánh chỉ, ý đồ hại Thái tử!”
Ta dốc hết can đảm, liều cược một phen:
“Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng, không ai biết bệ hạ đã sắc lập ngũ hoàng tử làm Thái tử sao?”
Sắc mặt nội thị đột biến, cấm vệ cũng lộ ra vẻ do dự.
Ta liền biết mình đoán đúng.
“Đâu ra cung nữ ăn nói hồ đồ!” Nội thị rút trường kiếm, “Giết ngay tại chỗ!”
Khi thanh kiếm vung về phía chúng ta, đầu óc ta trống rỗng, liền lao ngược vào lòng hắn.
Không ngờ Tiêu Dịch vươn tay bắt lấy lưỡi kiếm, chịu đựng đau đớn xé thịt, đoạt lấy, xoay ngược, chỉ thẳng vào đám người.
“Nàng nói thánh chỉ còn nghi ngờ, ta không thể cứ thế mà chết.”
Gió mưa vần vũ, đao kiếm loang loáng.
Thân thủ Tiêu Dịch không tệ, dù phải che chở ta, vừa đánh vừa lùi, cũng chống đỡ được một lúc.
May thay chẳng bao lâu, viện binh kéo tới, vây chặt bọn họ.
Nỏ tiễn từ mái nhà b.ắ.n xuống, địch nhân ngã rạp từng người.
Nước mưa lẫn m.á.u đổ, tràn ra vũng bùn.
“Thánh chỉ bệ hạ, sắc lập ngũ hoàng tử làm Thái tử.”
Tiêu Dịch đứng trước cửa, thương thế nghiêm trọng, thân hình loạng choạng.
“Điện hạ!”
Ta kịp thời đỡ lấy hắn:
“Ngài mau nghỉ ngơi trước.”
Hắn chăm chú nhìn ta, gật đầu buông rơi thanh kiếm, theo ta vào trong.
Đến mép giường, ta vừa định vén chăn cho hắn, thì eo bỗng bị nhấc lên, cả người xoay ngược, bị đè xuống giường.
“Tiêu Dịch…”
Lời nói bị chặn lại, ta nhìn vào hàng mi mắt phóng to ngay trước mặt, tim bỗng khựng lại.
Chốc lát sau, hắn rời khỏi môi ta, ánh mắt khóa chặt:
“A Kiều, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, ngươi thật sự không thích ta sao?”