THỢ DỆT VẢI

24

18

 

Ta sững sờ một lúc.

 

Bỗng dưng ta hiểu ra điều mà Tạ Trường Ẩn gọi là yêu cầu quá đáng: 

 

“...Ngươi nhớ phải từ chối ta.”

 

Mà tất cả những việc này đều từng xảy ra rồi, vậy rốt cuộc ta từ chối hắn hay không?

 

Tiêu Dịch bóp cằm ta, ép sát lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hơi thở gần kề.

 

“Khó xử đến thế sao? Ta đang cho ngươi cơ hội, để ngươi dỗ dành ta. Ngươi chẳng phải từng nói, ngươi thích ta sao?”

 

Thật ra cũng không khó xử.

 

Nhưng Tạ Trường Ẩn bảo ta phải từ chối hắn… để không làm thay đổi quá khứ, ta nên từ chối hay không?

 

Hơn nữa, ta với hắn vốn không thuộc cùng một thời không, khi nào sẽ xảy ra chuyện gì trục trặc không?

 

Ta quỳ trên giường, cúi người dập đầu.

 

“Điện hạ, ngài mới mười tám tuổi, còn ta đã là một cung nữ hai mươi chín tuổi rồi, sao tư cách hầu hạ ngài?”

 

Hắn cụp mắt: “Ngươi chê ta tuổi nhỏ?”

 

Ta ngẩng đầu: 

 

“Không, là ta đã lớn tuổi rồi.”

 

Hắn bật cười khẩy: 

 

“Ngươi chỉ thích lão già tâm tư ý mã kia thôi.”

 

Ta im lặng.

 

Tự mình mắng mình, ngươi vui thì được rồi.

 

Ánh mắt hắn bỗng khựng lại, nhìn thấy dấu đỏ bên cổ ta, là do Tạ Trường Ẩn vô tình để lại.

Sau đó hắn cười tự giễu.

 

“Chẳng trách dạo này ngươi tâm trạng tốt, ta còn tưởng quan hệ của chúng ta lại tiến thêm một bước…”

 

Hắn dùng tay kia giật mạnh cổ áo, để lộ hình xăm đào hoa tinh xảo.

 

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi.” Hắn nhìn ta thật sâu, giọng nghẹn lại, từng chữ nặng nề: “Ngươi coi tấm chân tình của ta là trò tiêu khiển không?”

 

Ta nhìn vào mắt hắn, tim ta gần như bị khoét rách ra.

 

Tiêu Dịch thở dài, rơi lệ, dứt khoát đứng dậy, xuống giường bỏ đi.

 

“Điện hạ!”

 

Tiếng gọi của ta níu hắn lại, hắn quay đầu, ánh mắt hơi sững.

 

Ta quỳ trên giường, nhìn thẳng hắn, hai tay đặt nơi eo, từ từ tháo đai lưng.

 

Y phục men theo vai trượt xuống im lặng.

 

“Ta nguyện ý.”

 

Ta nhìn hắn, mím nhẹ môi, hạ giọng.

 

“Hôm đó để ngài ở lại qua đêm, vốn dĩ ta đã bằng lòng rồi.”

 

hắn quá ngây ngô mà thôi.

 

Tiêu Dịch cứng đờ tại chỗ, đứng đó hồi lâu không nhúc nhích.

 

Mãi đến khi ta khẽ rùng mình run lên, hắn mới hoàn hồn, ôm chặt ta vào lòng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Chúng ta ngã xuống giường, hôn nhau triền miên.

 

Nhưng hắn mãi chẳng chịu hành động, khiến ta vừa bức bối vừa khó chịu.

 

“Thái tử điện hạ?”

 

Hắn bị tiếng gọi của ta làm ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ xíu: 

 

“À, ta không tìm được…”

 

Ta lập tức sụp đổ, toàn thân nóng bừng: 

 

“Ngươi! Ngươi… cút cho ta!”

 

Ta giơ chân định đá hắn, nhưng bị hắn kịp tránh.

 

“Ta không cút.”

 

Hắn ôm chặt ta, lật người nằm xuống.

 

“Ngươi làm đi, ngươi biết mà.” 

 

Tiêu Dịch tràn đầy mong đợi.

 

“…”

 

Ta nghiêng đầu, lấy tay che mặt, thật sự hận không thể c.h.ế.t đi cho rồi.

 

Sau khi miễn cưỡng thành công, Tiêu Dịch ôm chặt ta, hôn lấy hôn để, chẳng khác gì con ch.ó tìm được chủ.

 

“Ta thật sự rất thích ngươi.”

 

Ta hơi cạn lời, quay lưng lại.

 

“Chỉ được một chốc lát, thế mà làm lâu như vậy. Ngủ đi.”

 

Phía sau truyền đến giọng ủy khuất.

 

“Ý ngươi là sao?”

 

“Không ý gì khác, mau ngủ đi.”

 

Tiêu Dịch cảm thấy bị sỉ nhục, kéo ta làm thêm một trận nữa, cho đến khi ta đổi giọng khen hắn, mới tha cho ta đi ngủ.

 

Nửa đêm hắn lén rúc đến hỏi ta, phải hắn lợi hại hơn người khác không.

 

Dĩ nhiên ta bảo là phải.

 

Cùng người mình thương làm chuyện nam nữ này, so với sáu năm nằm với tên cẩu hoàng đế kia còn vui sướng hơn nhiều.

 

Thế nhưng cố tình bọn họ lại là cùng một người.

 

Khiến ta trong lòng đối với người sáu năm kia cũng chẳng còn quá chán ghét nữa.

 

Hơn nữa ta nhớ đêm động phòng, Tiêu Dịch đã rất thông thạo chuyện phòng sự, không ngờ lần đầu hắn còn chẳng tìm được chỗ, mà chỉ trong một năm, tiến bộ nhanh chóng như vậy, rốt cuộc hắn đã luyện ở đâu ra?

 

Ta ngủ đến nửa đêm, đột nhiên mở mắt.

 

Chẳng lẽ là ở trên người ta mà luyện thành?

 

Con chó nhỏ phía sau còn đang cọ sát vào người ta, mơ mơ màng màng nói:

 

“Ngươi trước kia tên gì vậy? Ta không muốn gọi tên người khác… Cái A Kiều kia là kẻ xấu, nàng ta lừa ta đi tìm hoa tai, còn đẩy ta xuống…”

 

Dòng suy nghĩ tụ về.

 

Hắn đang hỏi tên thật của ta.

 

“Ta tên là…”

 

Chương trước
Chương sau