THỢ DỆT VẢI

25

Ta sững sờ hồi lâu, cúi xuống nhìn hắn, người kia đã mệt lả ngủ say.

 

Ta lặng lẽ ngắm hắn, nhớ đến hôn lễ mùng chín tháng Giêng, cùng cái c.h.ế.t đang chờ trước mặt. 

 

Bất kể là c.h.ế.t thật hay c.h.ế.t giả, ta đều định sẵn sẽ phải rời xa hắn.

 

Ngón tay khẽ lướt qua hàng mi mắt hắn, lòng ta đầy ắp lưu luyến.

 

Ta yêu chàng, Tiêu Dịch.

 

Ta dè dặt ghé sát tai hắn, giọng hạ rất rất thấp: 

 

“Điện hạ, ta tên là A Hoàn, là thê tử của ngài.”

 

Hắn mơ màng ừ một tiếng, ôm ta càng chặt hơn.

 

Tiêu Dịch cứ thế nhẹ nhàng tha thứ cho việc ta tư thông với người khác, nhưng không cho phép ta ra khỏi cung nữa, còn để Trực Hà theo sát canh chừng ta.

 

Không ngờ mấy ngày sau, ta đi tìm Vu y Nguyên cô cô lấy thuốc, lại ở đó chạm mặt gian phu Tạ Trường Ẩn.

 

“Sao ngươi lại ở đây?!”

 

Chúng ta đồng thanh thốt lên, đều kinh ngạc vô cùng.

 

19

 

Tạ Trường Ẩn nghi hoặc nói

 

“Năm đó ta chẳng phải đã không cho nàng ra ngoài sao? Nàng đến đây làm gì?”

 

“Liên quan gì đến chàng.” 

 

Ta chột dạ giấu thuốc đi.

 

“Ta không quản nàng thì ai quản!” 

 

Tạ Trường Ẩn trực tiếp giật lấy, kinh ngạc nhìn ta:

 

“Nàng lại uống thuốc tránh thai? Lúc ta làm hoàng đế, nàng cũng lén uống… Ta còn nói sao thành hôn bảy năm rồi mà chẳng sinh nổi đứa con, nàng là muốn khiến trẫm tuyệt hậu sao?” 

 

Hắn nhìn chằm chằm vào thứ thuốc kia, càng nghĩ càng tức: 

 

“Thiệt là, năm đó ta còn tưởng phu quân nàng xấu xa lắm, hóa ra nàng ngủ với ta xong, cũng uống?”

 

Ta tức giận đáp: 

 

“Chàng còn ra vẻ ủy khuất với ta? Như thể chàng mới là kẻ chịu thiệt thòi ấy! Không phải ta nói, thuốc này vốn dĩ nên cho chàng uống mới đúng!”

 

“Ta… ta…” 

 

Hắn nghẹn lại một chút: 

 

“Ta lần trước đã bảo nàng từ chối hắn mà.”

 

Ta đang định phản bác, lại bắt gặp ánh mắt hắn, bỗng bừng tỉnh.

 

“Chàng bảo ta từ chối… a, chàng vốn biết đêm đó hắn sẽ cùng ta, thế mà còn giả vờ tủi thân, thật là không biết xấu hổ!”

 

Hắn khẽ ho khan: 

 

“Ta để nàng từ chối rồi mà.”

 

“Hắn vừa khóc vừa quậy, ta làm sao mà từ chối được?”

 

Hắn bỗng kéo ta vào lòng, cúi đầu định làm càn, ta lập tức đẩy hắn ra.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Nàng không phải đã biết từ chối sao?”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn, rồi chợt bật cười lạnh.

 

“Chàng đã ba mươi mốt tuổi rồi thể so được với một thiếu niên mười tám tuổi sao? Đừng ở đây tự rước nhục nữa.”

 

Tạ Trường Ẩn hít sâu một hơi, nghiến răng mà mỉm cười

 

“Được thôi, ta về còn những tiểu cô nương mười bảy tuổi chờ nhào vào lòng ta.”

 

“Chàng dám!” 

 

Ta nắm chặt cổ tay hắn

 

“Chàng dám động đến ta lúc còn chưa hiểu chuyện, ta sẽ g.i.ế.c chàng.”

 

Hắn bỗng chau mày, hít ngược khí lạnh.

 

Ta không trêu hắn nữa, đổi giọng quan tâm: 

 

“Chàng bị thương rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Tạ Trường Ẩn thở dài: 

 

“Không sao, là ta tự chuốc lấy.”

 

Ta hiểu rồi, là do Tiêu Dịch làm.

 

“Hắn đã hứa với ta không g.i.ế.c chàng, đồ nói dối.”

 

 Ta liếc hắn một cái: 

 

“Chàng đáng đời.”

 

“Nàng lương tâm không vậy? Mấy đêm nay cùng nàng ngủ là hắn, mà ta thì phải bị người ta ngày đêm truy sát… Nàng vẫn là hoàng hậu của ta, ta vừa nghĩ đến chuyện các ngươi… ta cả đêm không sao ngủ nổi…”

 

“Thế thì ta càng thấy vui vẻ.”

 

Hắn quay đầu nhìn ta, mặt mày u ám, giọng kiên định: 

 

“Nàng là người xấu, nàng căn bản không hề yêu ta.”

 

Nguyên cô cô vào bôi thuốc, nghe thấy câu ấy cũng bật cười.

 

Tạ Trường Ẩn xấu hổ: 

 

“Để Nguyên đại phu chê cười rồi.”

 

“Không hề, để ta xem vết thương của ngươi.”

 

Nguyên cô cô dặn vài câu rồi đi ra.

 

Ta tò mò hỏi: 

 

“Ngươi không còn là hoàng đế, sao vẫn quen biếtấy? Bà ấy còn dám mạo hiểm chứa chấp ngươi?”

 

“Năm đó ở Lăng Châu ôn dịch, ta quen bà ấy, từng giúp đỡ.” 

 

Tạ Trường Ẩn nói qua loa: 

 

“Đáng tiếc bà ấy giờ vẫn chưa biết luyện chế ‘Thoa’.”

 

Ta chợt nhớ ra, sáu năm trước, Nguyên cô cô theo Chi Vương đi trị dịch.

 

Khi ấy Tạ Trường Ẩn mang theo Khương Hoàn cũng ở Lăng Châu.

 

Ta đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, Trực Hà đang phơi nắng trong sân, Nguyên Di thì đưa thuốc cho một lão nhân.

 

“Là ông ấy?” 

 

Ta muốn đi ra.

 

“Ai?” 

 

Tạ Trường Ẩn hỏi.

 

“Là lão câm mà ta quen, Vạn thúc, từng là thị vệ, chàng còn nhớ không?”

 

Tạ Trường Ẩn nhìn bóng dáng còng gập ấy, theo bản năng kéo tay ta lại.

 

“Đừng qua đó, tránh xa hắn ra.”

 

Ta do dự: “Nhưng ông ấy từng cứu ta, còn giúp ta chôn xác A Kiều nữa.”

 

“Vô công bất hưởng lộc, phi gian tắc đạo.” 

 

Tạ Trường Ẩn nheo mắt, quan sát Vạn thúc: 

 

“Ngươi xem đôi mắt hắn, lén lút, chẳng phải nhìn Nguyên đại phu thì lại nhìn Trực Hà.”

 

Ta thuận theo ánh nhìn hắn, quả nhiên Vạn thúc chút kỳ lạ.

 

Lúc này, một bàn tay đặt lên eo ta, động tác cực kỳ vô phép.

 

Ta cảnh giác nhìn hắn

 

“Chàng lại định làm gì?”

 

Tạ Trường Ẩn cúi đầu nhìn ta, khẽ nhướng mày, hạ giọng: 

 

“Ta là phu quân đường đường chính chính của nàng mà. Chúng ta cũng nên ngủ một giấc thôi.”

 

Ta gạt tay hắn: “Không được. Tiêu Dịch mà biết sẽ tức giận.”

 

“Hả?” 

 

Tạ Trường Ẩn không tin nổi nhìn ta, kéo vạt áo ta

 

“Ngươi đừng lo đến hắn nữa! Rồi hắn sẽ hiểu thôi. Ta đã đợi nàng bao nhiêu năm mà còn nghe lời nàng, bấy lâu nay giữ mình trong sạch…”

 

“Chàng trong sạch chỗ nào? Đêm động phòng chàng đã ngủ cùng Khương Hoàn rồi!”

 

Tạ Trường Ẩn nghẹn lời một lúc, rồi cười lấy lòng: 

 

“Ta sai rồi. Từ nay ta chỉ muốn ngủ cùng A Kiều tỷ tỷ khi trùng phùng.”

 

Ta nhìn hắn, lòng rối bời.

 

Trong nhà là Tiêu Dịch nhỏ tuổi đang cuồng si, trước mặt là Tiêu Dịch đã đợi ta mười ba năm, cả hai ta đều thương, nhưng ta chỉ một thân xác.

 

Ta do dự rất lâu, nhỏ giọng: 

 

“Xin lỗi, ta thật sự sợ hắn không vui.”

 

Sắc mặt Tạ Trường Ẩn ngưng lại chốc lát, như nứt một đường rất mảnh.

 

“Không sao, ta thể tiếp tục chờ.” 

 

Hắn ngồi xuống, khẽ cười, cúi đầu tự giễu: 

 

“Hơn nữa ta lại bị thương, thân thể không tốt.”

 

Ta quay mặt đi.

 

Ta từng tận mắt thấy bảy năm ấy hắn sống ra sao, tìm ta đến mức gần phát điên, thật sự chờ đợi ta mười ba năm. Vậy mà khi gặp lại, ta lại đang yêu một hắn khác.

 

Ta ngồi đối diện hắn, bốn mắt giao nhau.

 

“Ta chỉ không muốn cùng lúc ở với hai nam nhân. Đợi bọn họ thành hôn rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?”

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, khẽ đáp: 

 

“Được.”

 

 

Chương trước
Chương sau