26
Nhưng không ngờ, thái tử điện hạ đã leo lên giường ta thì sống c.h.ế.t không chịu cưới công chúa Khương quốc.
Ngày nối ngày, từ xuân sang hạ, từ thu sang đông, việc hòa thân vẫn chẳng tiến triển.
Đôi mắt của Khương Hoàn sắp khỏi hẳn, ta và Tạ Trường Ẩn đều nóng ruột.
“Không thể để nàng ấy nhìn thấy mặt ta! Nếu không, nàng ấy sẽ thích Tiêu Dịch, sẽ không chịu uống thuốc xuyên không nữa!”
“Tiêu Dịch quá quấn quýt rồi, ta khuyên hắn cưới Khương Hoàn, hắn chẳng cho ta nói hết câu…”
Tạ Trường Ẩn bất lực:
“Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc cưới nàng thôi.”
Ta cúi đầu cười: “Chàng thật là.”
Tạ Trường Ẩn: “…”
Nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa.
Ta ép Tạ Trường Ẩn giao ra lý do năm đó khiến hắn đồng ý hòa thân.
Hắn hồi tưởng lại, nhắm mắt, siết chặt nắm tay.
“Năm Vĩnh Ninh thứ mười lăm, đêm giao thừa, chúng ta hẹn nhau gặp lại ở điện Nhược Thanh, ta chạy đến thì bắt gặp nàng và một nam nhân…”
Ta đã hiểu.
20
Những ngày trước đêm trừ tịch, ta đối với Tiêu Dịch một mực chiều chuộng, hắn muốn gì ta đều thuận theo, giống như một mỹ nhân cố lấy lòng hắn để bước lên ngôi vị.
Hắn còn trẻ, tràn đầy tinh lực, trên người ta nếm trải được hoan lạc nam nữ, chẳng bao lâu đã trở nên thành thạo.
Ta cũng ngày càng quen với cảm giác ấy.
Hắn quả thật đã ngay trước mắt ta mà trưởng thành thành cẩu hoàng đế kia.
Ta đưa tay nâng cằm thiếu niên, khẽ nhếch môi:
“Gọi tỷ tỷ đi.”
Tiêu Dịch đỏ mặt:
“Không muốn.”
“Không gọi thì cút ra ngoài.”
Hắn liền nằm lăn lộn trên người ta.
“Ta có làm tỷ khó chịu không? Sao lại đuổi ta ra, ta không muốn ra ngoài!”
Ta vừa định đẩy hắn thì hắn đã chịu thua.
“Tỷ, A Kiều tỷ.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, dáng vẻ tội nghiệp:
“A Kiều tỷ, ôm ta đi…”
Ta cười đắc ý.
“Điện hạ ngoan quá.”
Tiêu Dịch nghiêng đầu, lí nhí:
“Biến thái.”
“Ta đâu có biến thái. Ta thích nghe ngươi gọi ta là A Kiều tỷ.”
Ta kéo tai hắn:
“Lần đầu tiên gặp ta, ngươi còn chê ta lớn tuổi cơ mà.”
Hắn đau đến hít mạnh một hơi:
“Giờ thì không dám nữa, A Kiều tỷ.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên trán:
“Ngươi ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ, sẽ càng thương ngươi hơn.”
Tiêu Dịch nhìn ta, không nhịn được bật cười.
“Tỷ đã rất thương ta rồi.”
Sau đó, hắn ôm ta lưu luyến, áp mặt lên đầu ta.
“Khi còn nhỏ, mẫu phi không được sủng, cùng ta ở trong gian nhà rách, mặc chẳng ấm, ăn chẳng no, cũng không ai hầu hạ, chỉ có một lão ma ma giúp chăm sóc. Về sau mẫu phi bệnh chết, ma ma bảo ta đến trước mặt phụ hoàng thể hiện, đợi ta quay lại, ma ma cũng chết.”
“Ta vào cung hoàng hậu, chưa đầy nửa năm, hoàng hậu cũng chết, ta liền bị ném sang một bên. Tất cả mọi người đều không thích ta, đến nỗi cung nữ kia còn muốn g.i.ế.c ta. Chỉ có tỷ, tỷ xuất hiện trước mặt ta, chúng ta vinh nhục có nhau, không lìa không bỏ, cùng sống cùng chết. Tỷ là người quan trọng nhất đời ta.”
Ta chẳng biết nói gì.
Hắn đặt tay lên bụng ta.
“A Kiều tỷ, tỷ nói xem chúng ta có con không?”
Ta khó khăn mở miệng:
“Thân thể ta…”
“Không sao, bao năm nay ta đều cho người dùng dược thiện điều dưỡng cho tỷ, đã khá hơn nhiều rồi.”
Hắn ghé sát tóc ta, lẩm bẩm:
“Là tiền phụ của tỷ không được, chúng ta sẽ sớm có thôi.”
Ta gượng cười cứng ngắc.
“Ta đã xin được thánh chỉ của phụ hoàng, không cần cưới công chúa kia nữa. Chỉ cần tỷ có con của ta, phụ hoàng sẽ cho ta phong tỷ làm thái tử phi. Chuyện trước kia, người sẽ coi như chưa từng có.”
Hoàng đế lại có thể đồng ý để hắn cưới ta làm thái tử phi?
Ta nhìn chằm chằm hắn, lòng rung động, mắt nhòe đi:
“Ngươi… ắt hẳn đã tốn không ít tâm sức.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hắn cong môi, gạt đi nước mắt ta.
“Ta sớm đã cố gắng rồi. Chỉ là chưa có tin chắc chắn, ta không muốn cho tỷ vui mừng sớm.”
Ngón tay hắn thoáng khựng, hơi căng thẳng:
“Ta quên chưa hỏi, tỷ có nguyện ý… gả cho ta không?”
Ta chăm chú nhìn hắn, cổ nghẹn lại, giọng run rẩy:
“Ta nguyện ý.”
Tiêu Dịch ôm chặt lấy ta.
“Tỷ đem cả đời giao cho ta, ta vĩnh viễn sẽ không phụ tỷ.”
Ta vùi trên vai hắn, cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Được…”
Ta nghe thấy giọng mình rất rất khẽ.
“Điện hạ, năm nay đêm trừ tịch, chúng ta về điện Nhược Thanh đi, chỉ có hai ta, được không?”
Tiêu Dịch mỉm cười đáp.
“Được, ta cũng rất nhớ những ngày ở nơi ấy với tỷ.”
Gió tuyết rít qua hành lang.
Tiếng pháo ẩn hiện nơi xa.
“A Kiều tỷ, ta đích thân đi chọn khoai lang, tỷ có muốn ăn nướng—”
Tiêu Dịch xách lò than nhỏ, khẽ đẩy cửa, liền sững lại.
Ta đè trên người Tạ Trường Ẩn, nửa thân trần trụi, mặt đỏ bừng.
Ngẩng đầu thấy hắn, ta hoảng loạn nhặt áo choàng che mình.
“Điện hạ, sao ngươi lại tới…”
Tiêu Dịch nhìn ta trân trân, giọng bình lặng đến đáng sợ:
“Tỷ hẹn ta, quên rồi sao?”
Ta cúi đầu, xấu hổ:
“Ta quên mất.”
Tiêu Dịch cười lạnh, ném lò than, tuốt kiếm bổ xuống giường.
“Đừng làm hại hắn!”
Ta dang tay chặn lại.
Tạ Trường Ẩn vội xuống giường, ôm lấy ta bảo hộ.
Lưỡi kiếm lệch sang, xé rách màn trướng.
Tiêu Dịch vô cùng kinh hãi nhìn ta, giọng đầy nghi hoặc:
“Tại sao… chẳng phải chúng ta đã nói, đợi tỷ có thai, ta sẽ cưới tỷ sao? Lúc này tỷ làm như vậy, không sợ mang thai con của hắn à?”
Mắt hắn hoe đỏ, ánh nhìn bối rối.
“Nếu để phụ hoàng biết, ta còn làm sao cưới tỷ…”
Tim ta như bị ngàn vạn mũi kim đâm.
Ta tránh ánh mắt hắn:
“Không cần nữa, ta phát hiện người ta yêu là hắn.”
Thanh kiếm trong tay hắn rơi “keng” một tiếng.
“Tỷ nói gì?”
“Ta nói, ta không muốn gả cho ngươi nữa.”
Tiêu Dịch lao tới, nhưng bị Tạ Trường Ẩn chặn lại.
Hắn trừng mắt với y, rồi lại nhìn ta, giọng dồn dập:
“Là vì tỷ phát hiện ta phái người g.i.ế.c hắn sao? Ta sau này sẽ không làm thế nữa! Hôm nay ta cũng có thể tha thứ cho tỷ, cũng tha cho hắn, chỉ cần tỷ về sau dứt với hắn…”
“Tiêu Dịch, ta sẽ không dứt với hắn!”
Ta cắt ngang, ngay trước mặt hắn, hôn Tạ Trường Ẩn.
“Ta và hắn mới là phu thê chính thức, sao có thể dứt được?”
Đồng tử Tiêu Dịch co rút.
Ta dựa vào lòng Tạ Trường Ẩn, cố nặn ra nụ cười, giọng giả vờ bình tĩnh.
“Ngươi vẫn cưới công chúa của ngươi đi, ta cũng sẽ cùng phu quân ta rời khỏi hoàng cung.”
Tiêu Dịch lảo đảo lùi mấy bước.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu.