THỢ DỆT VẢI

28

“A Kiều tỷ tỷ…”

 

Ta đưa tay đẩy mặt hắn ra, nhìn hắn nửa cười nửa giận.

 

“Trước kia ta còn nghĩ, điện hạ chưa từng gọi ta là tỷ tỷ, hóa ra là do ta dạy chàng.”

 

Hắn ho nhẹ một tiếng: 

 

“Vì nàng nói nàng thích nghe.”

 

Ta không nhịn được bật cười

 

“Phu quân, ta thích chính là chàng.”

 

Tạ Trường Ẩn nghe tiếng gọi này, chẳng còn để ý gì, một tay kéo ta vào, cúi đầu hôn mạnh.

 

“Đợi A Hoàn thành thân, chúng ta sẽ về Giang Nam sống, làm cặp phu thê bình thường.”

 

Hắn lại không nhận ra tiếng mở cửa rất khẽ.

 

“Được thôi, phu quân…” Ta đè hắn xuống dưới, giường kêu kẽo kẹt rung lên.

 

Trong phòng vang lên tiếng hoảng hốt.

 

Tạ Trường Ẩn áo quần tả tơi, qua màn lụa xanh nhìn ra ngoài.

 

Khương Hoàn mười bảy tuổi đứng ở cửa, trong tay cầm dải băng che mắt, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt.

 

Ta không khỏi thầm tán thưởng, năm đó ta quả nhiên đúng là một đóa bạch liên hoa yếu đuối, trách sao không giữ nổi Tạ Trường Ẩn.

 

“A Hoàn! Sao nàng lại đến đây?”

 

Tạ Trường Ẩn vội đẩy ta sang một bên, lập tức xuống giường.

 

Khương Hoàn quay đầu bỏ chạy.

 

Ta cũng vội nhảy xuống.

 

“Tạ Trường Ẩn, chàng đứng lại! Chàng không thể cưới nàng, đuổi theo thì cũng làm được gì?”

 

Bước chân hắn khựng lại, dừng ở cửa, nắm chặt bàn tay.

 

Khương Hoàn đi rồi, Tạ Trường Ẩn đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy.

 

“Nàng chỉ muốn nhìn ta, sao phải tổn thương nàng đến thế?”

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

 

Tạ Trường Ẩn, chàng còn chưa biết, ta đâu chỉ muốn nhìn chàng.

 

Ta muốn cùng chàng suốt đời không rời.

 

Ngày ấyvậy, bây giờ cũng thế.

 

“Sao vừa thấy nàng, chàng đã đẩy ta ra? Chẳng lẽ chàng cũng thích người trẻ, là ta già rồi sao?”

 

Hắn cười bất đắc dĩ: 

 

“Ta nào giống nàng, đừng lấy lòng mình mà suy người. A Hoàn là thê tử ta nhìn lớn lên, là A Kiều tỷ tỷ thuở nhỏ. Nàng ấy hiền lành ngoan ngoãn, khiến người thương xót, huống chi… huống chi sau này còn nhiều ngày chịu ấm ức…”

 

“Chàng vẫn chưa nói, chàng thích nàng ấy không?”

 

Tạ Trường Ẩn không đáp.

 

“Sao chàng không chịu trả lời? Ta còn yêu cả thái tử rồi, sao còn so đo với chàng?”

 

Hắn liếc ta một cái, rồi quay lưng đi.

 

“Vì nàng hẹp hòi.”

 

Ta sững sờ.

 

Ta… hẹp hòi vậy sao?

 

Hình như… cũng hơi hơi thật.

 

22

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười sáu, mùng chín tháng Giêng, tuyết lớn.

 

Công chúa Khương quốc hòa thân, Thái tử Đại Ngu thành hôn.

 

Trận tuyết lớn mười ba năm trước, xuyên qua không gian thời gian mênh mông, lại rơi xuống người ta.

 

Ta ngẩng nhìn bầu trời trắng xóa, đưa tay ra khỏi tán dù, cảm nhận từng chấm lạnh buốt.

 

“Thương thiên hữu linh, chỉ cầu thương xót, xin hãy để Khương Hoàn hôm nay thoát khỏi kiếp nạn.”

 

Ngón tay thon dài phủ lên, thay ta xua đi hàn khí.

 

Tạ Trường Ẩn chăm chú nhìn ta: “Không cần cầu trời, cầu tađược rồi.”

 

“Vậy chàng phải giữ cho ta không c.h.ế.t đấy.”

 

Ta nhìn hắn, khẽ cười.

 

“Nếu hôm nay bình an trở về, ta sẽ nói cho chàng một bí mật.”

 

Hắn cúi đầu, hôn lên bên má ta.

 

“Nàng còn bí mật gì mà ta không biết sao?”

 

Ta ôm lấy eo hắn, khẽ dịch chiếc ô sang một bên, mặc cho tuyết lớn phủ đầy thân mình chúng ta.

 

Khương Hoàn mặc áo đỏ, đầu đội khăn hỷ, chậm rãi bước lên xe ngựa.

 

Nàng dừng trước càng xe, ngẩng nhìn về phía Tạ Trường Ẩn.

 

Tạ Trường Ẩn ngồi trên ngựa, ngoái đầu nhìn ta.

 

Ta ẩn mình trong đám thị nữ đưa dâu.

 

Theo ký ức của Tạ Trường Ẩn, Chi Vương khi ấy lợi dụng thuốc nổ trên đường đi, gây nổ đá lở, khiến Tiêu Dịch dẫn người đến.

 

vậy, sau khi đoàn đi vào núi, Tạ Trường Ẩn đề nghị nghỉ tại chỗ. 

 

Hắn dẫn người vòng lên núi, muốn giải quyết kẻ châm thuốc nổ.

 

Nhưng đến nơi mới phát hiện, lượng thuốc nổ chôn giấu nhiều vô cùng, tuyệt không chỉ để gây lở đá.

 

Thì ra năm đó Chi Vương vốn định nổ c.h.ế.t cả công chúa Khương quốc.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Trong rừng núi, bóng người đan xen, đao kiếm va chạm.

 

Ta nhặt lấy thanh kiếm bên cạnh xác người, thay Tạ Trường Ẩn g.i.ế.c kẻ địch sau lưng hắn.

 

“Hóa ra, năm đó rất nhiều chuyện chúng ta đã ngăn được không xảy ra, giờ thì lại chẳng biết gì!”

 

Hắn phản tay g.i.ế.c thêm một người, cùng ta đứng tựa lưng nhau, quay đầu lại nhìn ta.

 

“Thì đã sao? Năm đó ngăn được, giờ càng thể ngăn được!”

 

Nhưng ngay lúc sắp g.i.ế.c sạch toán phục binh ở đây, hắn từ xa bỗng thấy trong bụi cỏ lóe sáng lửa, chính là người đã châm ngòi nổ.

 

“Không ổn, A Hoàn!”

 

Tạ Trường Ẩn tung người lên ngựa, mặc kệ đường núi dốc hiểm, lao thẳng xuống, khiến người ta kinh tâm động phách.

 

Tiếp đó, tiếng nổ long trời vang lên.

 

Đá núi ầm ầm rơi xuống, đập vào đoàn đưa dâu. Đám người kinh hãi bỏ chạy, ngựa hí vang.

 

Xe ngựa của Khương Hoàn là ba ngựa kéo, giờ cũng mất khống chế, xoay vòng vòng.

 

Tạ Trường Ẩn bất chấp hiểm nguy, lao thẳng vào, đứng trên lưng ngựa, nhảy lên xe, nắm chặt dây cương ba con ngựa.

 

Thân thể hắn bị chấn động liên tục, môi rỉ ra m.á.u tươi.

 

“A Hoàn, đừng ra ngoài!”

 

Ta đứng trên cao, nhìn cảnh ấy.

 

Thì ra năm đó chàng đã liều mạng cứu ta như vậy.

 

Hầy, kẻ phụ tình.

 

Rõ ràng là vì tìm ta mới xuyên đến đây, cuối cùng lại ở bên Khương Hoàn chăm sóc nàng ta

 

Ta vô cớ mất mát, lại thấy buồn cười.

 

Rõ ràng đều là ta, gì mà phải tính toán?

 

Xe ngựa dần ổn định.

 

Khương Hoàn toàn thân đỏ thắm, đẩy cửa xe, giật khăn trùm đầu xuống, sững sờ nhìn nam nhân bị thương, viền mắt đỏ hoe.

 

“Tạ Trường Ẩn…”

 

Giống hệt như trong hồi ức của ta, Khương Hoàn vừa khóc vừa lao đến, nhào vào lòng hắn.

 

“Ta không muốn lấy hắn! Chàng đưa ta đi đi, chúng ta bỏ trốn đi!”

 

Đúng thế.

 

Ta vẫn chưa từng nói với hắn, năm mười bảy tuổi ta còn từng làm một việc dũng cảm đến vậy.

 

Tạ Trường Ẩn bị nàng đè xuống, cả đôi mắt cũng ngẩn ngơ.

 

“Bỏ trốn? Nàng lại muốn bỏ trốn? Nhưng ta đã thê tử rồi…”

 

Phải, phải, ta còn đang đứng đây nhìn nữa.

 

Nhìn chính mình đi giành lấy chính nam nhân của mình.

 

Thật lúng túng.

 

Nhất là khi nghĩ đến lời ta sắp nói sau đó.

 

Khương Hoàn nhìn chằm chằm hắn, khẽ mím môi: 

 

“Ta nguyện ý đi theo chàng, không cần danh phận.”

 

Tạ Trường Ẩn: “A?”

 

A.

 

Thật mất mặt.

 

Năm mười bảy tuổi đúng là đầu óc vấn đề.

 

Ta thật sự không dám nhìn nữa.

 

Đột nhiên, trước mắt lóe ánh bạc, một con d.a.o găm găm vào cây, trên đó ghim một bức thư.

 

Mở ra, là một tấm bản đồ.

 

【Biết được nơi nhập núi, thuốc nổ chôn sẵn. Xin A Kiều tỷ tỷ cứu ta.】

 

Ta bất giác siết chặt bức thư.

 

Rõ ràng đây chính là bút tích của Tiêu Dịch…

 

Ngước nhìn Tạ Trường Ẩn còn đang dây dưa cùng Khương Hoàn, trong lòng ta dấy lên mơ hồ và căng thẳng, chẳng lẽ trên đời còn Tiêu Dịch nào khác sao?

 

Ta không dám chậm trễ, để thư lại cho người bên cạnh, nhờ họ chuyển cho Tạ Trường Ẩn.

 

Còn ta vội đi chặn Tiêu Dịch.

 

Chương trước
Chương sau