29
Cửa vào núi, tĩnh lặng không một tiếng.
Thái tử cùng đoàn người đang đi tới, ta bất ngờ phóng ngựa tới, nhảy xuống chắn trước mặt hắn.
“Tiêu Dịch, đừng đi nữa!”
Tiêu Dịch khoác hồng y, ngồi trên ngựa, từ trên cao cúi nhìn ta.
“Sao, vị phu nhân này, lão già kia không cần nàng nữa? Nàng lại muốn tìm trò vui rồi?”
“Không phải! Là…”
“Đủ rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của ta.”
Hắn nhìn ta, đưa tay ra sau, mấp máy đôi môi mỏng:
“Mời người không liên quan, tránh ra.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sống mũi cay xè, nước mắt rơi ngay tại chỗ, dang rộng hai tay.
“Không… tránh.”
Tiêu Dịch mặt không cảm xúc, siết chặt dây cương.
Bất ngờ, một mũi tên lông vũ cắm ngay dưới chân ta.
Ta quay đầu nhìn, từ sâu trong rừng, tên nhọn ùn ùn bay ra.
Eo ta bị siết chặt mạnh, kéo nghiêng sang một bên.
“A Kiều…”
Tiêu Dịch tung người xuống ngựa, ôm chặt ta trong lòng, dùng kiếm chắn loạt tên mưa.
“Có phục kích!”
23
Tiêu Dịch kéo ta chạy trối c.h.ế.t trong rừng núi.
“Ngươi sao lại đến đây?”
“Ta đến cứu ngươi!”
Tiêu Dịch giận dữ:
“Ai cần ngươi cứu!”
“Ta cần!”
Ta không hề tức giận:
“Ta cần, ta muốn chính ta đến cứu ngươi.”
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vừa lui vừa vung kiếm c.h.é.m ngã kẻ phía sau.
“Ngươi không được nói những lời này nữa!”
Hắn lau m.á.u trên mặt:
“Ngươi không chịu gả cho ta, lại không cho ta cưới người khác!”
Ta liền ngậm miệng.
Nhưng chúng ta đã chạy quá lâu, đối phương bám riết không buông, đôi chân ta run rẩy, mồ hôi lạnh đầy trán, đẩy hắn ra.
“Không được, ta theo không kịp.”
Tiêu Dịch khom người:
“Ta cõng ngươi.”
Ta lắc đầu: “Không được, ta chịu không nổi xóc nảy.”
Ta quay đầu nhìn về bóng người phía xa:
“Bọn họ là nhắm vào ngươi, ngươi đi dẫn họ đi đi.”
Tiêu Dịch trầm ngâm chốc lát, rồi trao kiếm cho ta.
“Ngươi phải cẩn thận.”
Ta nhận lấy thanh kiếm ấy, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ta nhất định sẽ cẩn thận, phu quân.”
Hắn sững lại: “Ngươi gọi ta là gì?”
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên.
“Chính là chàng.”
Một khắc sau, ta đẩy hắn ra, quay người chạy sâu vào rừng.
Đa phần người đuổi đều lao theo Thái tử.
Ta dựa vào thân cây, kéo váy lên, nơi bắp chân găm mũi tên gãy, m.á.u thịt nhoe nhoét.
Vừa rồi ta lỡ trúng tên, nhưng không thể để Tiêu Dịch phân tâm.
Ngó quanh bốn phía, tĩnh lặng không một bóng người.
Nghĩ lại, năm đó Tạ Trường Ẩn từ chối ta lúc mười bảy tuổi, chắc chắn là lập tức đến tìm ta bây giờ.
Ta đi theo hướng hắn từng đến, mong sớm gặp nhau. Nhưng như vậy tức là quay ngược lại đường cũ.
Ta đi đường đầy thấp thỏm, sợ chạm trán người của Chi Vương.
Nhưng sợ gì thì gặp nấy, ta va phải bọn hắc y, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chúng nhìn ra ta không biết võ công, cố tình trêu đùa, b.ắ.n tên chặn đường ta.
“Chẳng lẽ Tiêu Dịch cũng bảo các ngươi lấy mạng ta sao?”
Từng mũi tên lông vũ rơi xuống, vây ta trong vòng chật hẹp.
“Khắp Đại Ngu ai chẳng biết, A Kiều cô nương là người trong lòng Thái tử?”
Vài kẻ cưỡi ngựa vây ta ở giữa.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Bắt được ngươi, dâng cho Chi Vương, ắt có trọng dụng!”
Ta siết chặt chuôi kiếm, mặt mày trắng bệch, vừa run vừa lùi.
“Các ngươi…”
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe tiếng ngựa hí, ta vội quay đầu.
Một người cưỡi ngựa cầm kiếm xông vào.
Hắn đội mũ trùm đen, đột ngột kéo ta lên ngựa.
Sau lưng tên bay loạn vũ, gió rít bên tai.
Ta cúi người áp sát yên ngựa, ngoái lại nhìn hắn, giọng nghẹn:
“Ngươi không phải Tạ Trường Ẩn, ngươi là ai?”
Hắn ấn chặt ta xuống bờm ngựa, mũi ngập mùi thú vật, khiến ta gần như muốn nôn.
Ta gắng ngẩng đầu.
Thoáng thấy bàn tay siết chặt dây cương, đầy nếp nhăn và gân xanh, đó là tay một lão nhân.
Ta kinh hãi quay lại.
Gió núi hất tung mũ trùm, để lộ gương mặt ấy.
Là Vạn thúc.
“Sao lại là ngươi?”
Hắn như biến thành một người khác, đưa tay bóp gáy ta, lại ép ta xuống.
“Đừng động.”
Hắn không phải kẻ câm.
Khoảnh khắc đó, đầu óc ta trống rỗng, lông tơ dựng ngược, vô số âm thanh ào ạt ùa vào tai.
“Loại người này chẳng ai thèm nhìn, biết đâu hắn có ý đồ gì với ngươi…”
“Ngươi xem ánh mắt hắn, lén lút, chẳng phải nhìn Nguyên đại phu thì cũng nhìn Trực Hà. Ngươi tránh xa hắn đi.”
“…Có người nói thấy ngươi bị người ta bắt đi…”
“Ngươi nằm trong suối rừng, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”
Bất chợt, hắn đè ép xuống, thân thể già nua dán chặt lấy ta, bàn tay cầm kiếm cũng đặt nơi thắt lưng ta.
Tiếng thở nặng nề của lão nhân sát bên tai.
Tim ta đập loạn cực độ.
Ta không thể chết.
Ta tuyệt đối không thể chết.
Phía trước là ngã rẽ trong rừng, ta xé toạc áo ngoài bị hắn kéo, nhảy xuống ngựa, lăn vào bụi cỏ.
Con ngựa lao vụt qua trước mắt ta.
Khi ấy ta mới nhìn rõ, Vạn thúc đổ gục trên lưng ngựa, lưng cắm bốn năm mũi tên, e rằng chẳng còn sống được bao lâu.
“Ta… ta đã g.i.ế.c hắn rồi…”
Nhưng ta chẳng còn hơi sức nghĩ nhiều, lau nước mắt, quay người rời đi.
Dưới sườn núi, chính là dòng suối.
Toàn thân ta dính máu, muốn rửa mặt, nhưng nhớ lời Tạ Trường Ẩn, ta lại bò ngược lên dốc.
Nếu nói là c.h.ế.t ở suối, thì ta không xuống thấp, hẳn sẽ tránh được.
Không biết đã qua bao lâu, ta mệt rã rời, tìm được một gò cao, ẩn dưới tảng đá lớn.
Đợi Tạ Trường Ẩn đến tìm ta.
Không rõ trải qua bao lâu, xung quanh vang lên động tĩnh, ta rón rén ló đầu nhìn.
Một bóng dáng quen thuộc.
“Ngươi sao lại tới?”
Ta thở phào, đứng dậy.
Người ấy nắm lấy cổ tay ta.
“Ngươi không sao chứ?”
Ta vừa định đáp không sao, bỗng ánh bạc lóe lên, d.a.o găm cắm thẳng vào tim ta.
Hai tay ta nắm chặt lưỡi dao, lưng đập vào đá, kinh hoàng nhìn người trước mặt.
“…Là ngươi? Vì sao?”
Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn ta:
“Rồi ngươi sẽ hiểu.”
Máu trong tay tuôn trào, ta ngẩng đầu, từng tiếng khẩn cầu:
“Ta cầu xin ngươi… tha cho ta…”
Con d.a.o rút ra, rồi lại hung hăng đ.â.m xuống.
“Sao có thể…”