THỢ DỆT VẢI

30

Ta rõ ràng đãđược.

 

Ta ngã ngồi bất lực, mắt mờ mịt, trời đất đảo lộn.

 

Trong tai chợt dồn dập tiếng của Tạ Trường Ẩn, hết lần này đến lần khác…

 

“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa, nàng nằm trong bụi gai, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”

 

“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa, nàng nằm trong suối rừng, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”

 

“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa, nàng ngồi dưới tảng đá, trên người chỉ mặc áo lót trắng, n.g.ự.c cắm một con d.a.o găm.”

 

“Lúc ta tìm thấy nàng lần nữa…”

 

Ta nghesố giọng nói của Tạ Trường Ẩn vang lên trong đầu, không thể tin nổi, nôn ra một ngụm máu.

 

“Đây là gì…?”

 

Ta trừng to mắt, nước mắt tuôn dài.

 

Người kia nhẹ nhàng đưa tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

 

“Đừng sợ, ngươi lại thoát thêm một lần, đây là dòng thời gian đang sửa chữa.”

 

Ta ngây ra nhìn hắn, chợt bừng tỉnh.

 

“Thì ra… bức thư đó là ngươi viết.”

 

24

 

“A Kiều tỷ tỷ…”

 

Trong núi rừng vang vọng tiếng gọi của Tiêu Dịch.

 

Kẻ kia sớm đã bỏ trốn biệt dạng.

 

Ta gắng gượng bò ra ngoài, nhìn bóng lưng ấy:

 

“Điện hạ…”

 

Âm thanh yếu ớt đến vậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy ngay.

 

Tiêu Dịch ôm chặt ta vào lòng, nhìn chằm chằm con d.a.o găm cắm nơi n.g.ự.c ta, sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời cũng không nói nên.

 

“A Kiều, ngươi, ngươi làm sao vậy? Sao bọn chúng lại g.i.ế.c ngươi?”

 

Ta đưa tay chạm lên gương mặt hắn, môi trắng bệch, giọng khẽ khàng.

 

“Điện hạ, thứ lỗi cho ta đã làm những việc kia với chàng, đừng giận ta nữa.”

 

Hắn định bế ta lên.

 

“Đừng nói nữa, ta đưa ngươi đi gặp đại phu.”

 

Nhưng hắn vừa động, ta đã nôn máu, làm Tiêu Dịch hoảng sợ không dám nhúc nhích. 

 

Hắn quay đầu gấp giọng:

 

“Mau đi! Lập tức đưa thái y tới đây, mau!”

 

Ta ngước nhìn Tiêu Dịch trong bộ hồng y, đầu ngón tay không kìm được mà khẽ chạm lên hàng mày, khóe mắt hắn.

 

“Điện hạ, dáng vẻ tân lang của chàng thật đẹp.”

 

Năm đó khi ta cùng hắn động phòng, sao lại chẳng chịu nhìn kỹ một lần? Rõ ràng đó là lúc đẹp nhất trong đời hắn.

 

“A Kiều tỷ tỷ, ngươi cố gắng lên.” 

 

Hắn cúi đầu nhìn ta, dỗ dành như trẻ nhỏ: 

 

“Ta sẽ không cưới ai khác nữa. Đợi ngươi khỏe lại, chúng ta thành thân.”

 

Nước mắt ta trào ra, giọng nghẹn ngào.

 

“Không, chàng phải cưới nàng, phải đối xử thật tốt với nàng, phải thương nàng như đã từng thương ta.”

 

Tiêu Dịch sững lại

 

Nhưng ta không thích nàng ấy.”

 

Tim ta quặn lại, m.á.u phun ra, ta siết chặt lấy tay hắn.

 

“Không, chàng hứa với ta! Sau khi ta chết, chàng phải cưới Khương Hoàn!”

 

Hắn hoảng loạn, dùng tay áo lau m.á.u cho ta

 

“Được, ta cưới nàng, ngươi đừng giận nữa.”

 

“Đêm nay là đêm động phòng của chàng, không được lạnh nhạt tân nương.”

 

“Được.” 

 

Hắn gật đầu, lệ tuôn rơi.

 

“Thị nữ của ta, Trực Hà, rất tốt, hãy để nàng ấy chăm sóc thái tử phi.”

 

“Được.” 

 

Hắn nghẹn ngào, chẳng thành tiếng.

 

Ta gom hết chút hơi tàn cuối cùng, đưa hai tay nâng lấy gương mặt hắn, giọng nghiêm túc vô cùng:

 

“Tiêu Dịch, ta không rộng lượng. Ngoài Khương Hoàn ra, nếu chàng dám chạm đến bất kỳ nữ nhân nào khác, ta làm quỷ cũng không tha cho chàng.”

 

“Được, ta đều đồng ý. Chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta, ta nghe theo tất cả.” 

 

Nước mắt hắn đầm đìa.

 

Ta khẽ cong môi, nở nụ cười nhạt.

 

“Điện hạ, núi cao sông dài, hẹn ngày tái ngộ.”

 

Chàng nhất định sẽ lại gặp ta.

 

Tiêu Dịch dụi gương mặt mình vào tay ta, giọng nghẹn lại

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Đừng…”

 

Trong tầm nhìn mơ hồ, sắc đỏ kia dần dần tan biến.

 

“Ta vẫn ở… bên chàng…”

 

Ta lưu luyến nhìn hắn, cho đến khi khép mắt lại.

 

Sắc mặt Tiêu Dịch chợt cứng đờ, nắm chặt cổ tay ta áp lên má mình.

 

Nước mắt nóng hổi rơi vào lòng bàn tay ta.

 

“Ta sai rồi! Không nên giận ngươi… không nên nói bừa… A Kiều tỷ tỷ… ta còn muốn gặp ngươi…”

 

Tiếng gào tuyệt vọng, đầy hối hận của thiếu niên, vang vọng khắp núi rừng.

 

Ta nghehắn nói, nhưng không sao mở mắt, chẳng thể nào an ủi hắn.

 

Đây không phải lỗi của chàng.

 

Nếu không biệt ly, chúng ta sẽ chẳng thể tương phùng.

 

“Điện hạ, Nguyên đại phu đến rồi! Điện hạ… điện hạ ngất rồi!”

 

Trong phút lâm chung, ta nghe thấy những tiếng nói quanh mình.

 

“…Nhát d.a.o trúng ngay ngực… thần tiên cũng khó cứu…”

 

Cảm giác như ai ôm lấy ta.

 

“Rốt cuộc ai đã g.i.ế.c nàng? Vì sao… vì sao lại để ta mất nàng lần thứ hai?”

 

Là Tạ Trường Ẩn đã đến.

 

Ta dồn hết sức, chỉ thể run nhẹ mi mắt, từ khe hẹp nhìn thấy Tạ Trường Ẩn, mặt hắn như tro tàn, chẳng còn sinh khí.

 

“Năm đó nàng dặn ta phải đối xử tốt với Khương Hoàn, nhưng ta lại để nàng ấy làm thế thân suốt bảy năm, ép nàng uống thuốc trước mặt bao người, cùng ta sống ba năm khổ ải, cuối cùng ngay cả mạng cũng chẳng giữ được. Đáng c.h.ế.t là ta, không phải nàng.”

 

Đứng đối diện hắn là Nguyên cô cô, Nguyên Di.

 

“Tạ đại nhân, người c.h.ế.t không thể sống lại.”

 

Tạ Trường Ẩn không hề để ý, lấy từ n.g.ự.c ra bình sứ, đích thân truyền thuốc cho ta.

 

“Ngươi cho nàng uống gì?”

 

“Thoa.”

 

Khăn tay lướt qua khóe môi ta.

 

“Tương truyền thời Chiến Quốc, Sở vu y vì cầu phục quốc mà luyện thành thứ thuốc này. Ngươi tin không? Thế gian thật sự loại thuốc ấy.”

 

Tạ Trường Ẩn tháo mặt nạ, lộ ra dung mạo chẳng khác Thái tử là mấy.

 

Chỉ là niên kỷ lớn hơn nhiều, khí thế sắc bén.

 

“Bảy năm sau, Nguyên Vu được trẫm lệnh, luyện thành thứ thuốc này. Người đứng trước mặt ngươi giờ chính là Hoàng đế Đại Ngu, Tiêu Dịch.”

 

Nguyên cô cô sững sờ.

 

Tạ Trường Ẩn bình thản: 

 

“Giờ ta đi thành thân. Đợi ta trở lại, ngươi nói với hắn, thế gian này loại thuốc ấy, thể quay ngược thời gian, chỉ là cần tốn công luyện chế.”

 

Trước mắt ta dần tràn ngập ánh sáng trắng.

 

Ta như chiếc lông vũ, rơi xuống trong không trung.

 

Bóng dáng hai người trong tầm nhìn, ngày càng nhỏ bé.

 

“Ngươi định đi đâu?”

 

“Đi tìm nàng.”

 

“Trời đất bao la, ngươi tìm ở đâu?”

 

“Chỉ cần nàng còn sống, nàng sẽ tìm đến ta.”

 

25

 

Tuyết lớn.

 

Dưới một chiếc ô nghiêng, tình nhân quấn quýt hôn nhau.

 

“Ngươi còn bí mật gì mà ta chưa biết sao?”

 

Ngựa kinh hoàng.

 

Tân nương bật khóc, đẩy cửa xe hoa, nhào vào nam nhân mang mặt nạ.

 

“Ta không muốn gả cho hắn, chàng mang ta đi đi, chúng ta bỏ trốn nhé!”

 

Ám sát.

 

Dưới tảng đá lớn, đôi tay run rẩy cầm d.a.o găm, nữ tử hoảng loạn cầu xin.

 

“Xin ngươi… tha cho ta…”

 

Ta giật mình mở choàng mắt, bật ngồi dậy.

 

“Đừng g.i.ế.c ta…”

 

Trước mắt là một cây kim dài mảnh.

 

Một lão già tóc bạc đang cầm lấy nó, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nhìn ta

 

“Ngài tỉnh rồi!”

 

Chương trước
Chương sau