4
Hình như ta vừa bị coi là kẻ điên bị nhốt lãnh cung rồi.
Ừ thì… nhìn cũng giống thật.
Nhưng bỗng nhiên, ánh sáng lóe lên trong đầu. Không đúng! Tiêu Dịch vốn không có hậu cung, lấy đâu ra nương nương?
“Đợi đã!”
Giọng ta run rẩy:
“Bây giờ là… Vĩnh Ninh năm thứ mấy?”
Thiếu niên ngoái đầu nhìn ta, nhàn nhạt đáp: “Vĩnh Ninh năm thứ mười.”
Trong lòng ta chấn động dữ dội.
Vĩnh Ninh năm thứ mười, mười ba năm trước chính là năm ta gặp Tạ Trường Ẩn.
Theo lẽ, ta bây giờ phải đang ở biên cảnh Đại Ngu mới đúng!
Sao viên thuốc lại khiến ta xuyên thân… Vậy thì, giờ này Tạ Trường Ẩn đã gặp ta khi còn mười tuổi rồi ư?
Ta thoáng chao đảo, nhìn quanh liền thấy hoa mắt ù tai, đứng không vững, ngã ngửa ra sau.
Tầm mắt phía trên, thiếu niên cúi đầu nhìn xuống.
“Ngươi không sao chứ?”
Ta nằm ngửa trên đất, đổi góc độ nhìn, mới nhận ra khuôn mặt này lại thấy quen đến lạ.
Đôi mày, đường nét ấy, ngay cả giọng điệu cũng chẳng mấy chân tình…
Ta vừa tức vừa bất lực, khẽ bật cười.
“Ngươi là… Tiêu, Tiêu Dịch sao?”
Ánh mắt thiếu niên lập tức lạnh dần xuống từng tấc.
“Ngươi biết ta. Ngươi không phải kẻ điên. Ngươi là ai?”
Ta là ai ư?
Ta nói, ta là hoàng hậu tương lai của ngươi, ngươi có tin nổi không?
4
Vĩnh Ninh năm thứ mười, Tiêu Dịch mười hai tuổi.
Lúc này còn ba năm nữa hắn mới trở thành thái tử, còn sáu năm nữa ta mới thành thân với hắn.
Hắn đặt ngang đoản đao lên cổ ta.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới gần ta?”
“Ngươi làm gì vậy? Ta vừa mới cứu ngươi đó!”
“Nơi này vốn ít người lui tới, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Tiêu Dịch ép lưỡi d.a.o sát hơn:
“Nói! Ngươi là người của ai?”
Chốn cung đình sát cơ tứ phía, hắn lại cỏ cây đều sợ, chuyện trước mắt là phải khiến hắn bình tĩnh lại.
Nhưng ta có thể nói mình là ai đây?
Vĩnh Ninh năm mười… mãi đến Vĩnh Ninh năm mười sáu ta mới tới Đại Ngu, tính đến giờ chưa tròn bảy năm, có biết được mấy người lớn tuổi đâu, chứ nói gì đến kẻ ở cạnh hắn.
Ngoại trừ một người.
“Bên cạnh điện hạ chẳng phải có một cung nữ A Kiều sao? Ta là nghĩa tỷ muội của nàng! Nghe nói điện hạ mất tích, ta giúp nàng đi tìm.”
Không biết A Kiều lúc này có ở đây không, nhưng chỉ có thể đánh cược một lần.
Tiêu Dịch nhìn chằm chằm ta:
“Ngươi quen A Kiều?”
Ta thở phào, vội gật đầu liên tục.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Với sự si mê mà hắn dành cho cung nữ ấy, chắc ta không c.h.ế.t được.
Thiếu niên thu d.a.o lại, giọng điệu bình thản:
“Vậy ngươi có biết, vì sao ta rơi xuống giếng không?”
Ta lắc đầu, từ dưới đất chống người dậy, còn chưa đứng vững, trước mắt ánh bạc lại đ.â.m thẳng tới, cùng đôi mắt lạnh lẽo kia.
“Chính là nàng, đẩy ta xuống đó.”
Đồng tử ta giãn ra, tim như ngừng đập.
A Kiều không phải người tình trong mộng của hắn sao, sao lại đẩy hắn xuống giếng?
Chẳng lẽ bao năm nay, cái thân phận thế thân ấy là ta bị ép vào?
Xui xẻo thay!
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, đoản đao rơi xuống đất.
Tiêu Dịch nắm chặt cổ tay, nhặt d.a.o lên, ngẩng đầu nhìn ra trước.
“Là ai?”
Hắn dùng d.a.o khống chế ta, đi vào căn nhà đổ nát, bên trong trống rỗng, cửa sổ mở toang.
Tiêu Dịch đuổi đến cửa sổ, chẳng thấy tăm hơi.
Ta run rẩy kéo tay áo hắn:
“Có… có người.”
Nữ nhân trốn trong góc tường, trừng mắt, cổ bị vặn gãy, thân thể trượt xuống.
“Có xác chết! Mau đi thôi! Bị bắt gặp thì không nói rõ được đâu!”
Ta quay người định chạy, còn chưa bước ra, liền bị kéo mạnh trở lại.
“Ngươi không quen nàng?”
Tiêu Dịch giữ chặt cổ tay ta:
“Không phải ngươi nói là muội muội của nàng sao?”
Ta c.h.ế.t lặng, người kia chính là A Kiều!
Sao lại… c.h.ế.t rồi…
“Ngươi căn bản không quen nàng. Ngươi rốt cuộc là ai?”
Tiêu Dịch nhìn chằm chằm ta, sức tay càng thêm mạnh:
“Trong cung không dung kẻ lai lịch đáng ngờ.”
Hắn không hề đùa.
Xương cổ tay ta sắp bị hắn bóp nát.