THỢ DỆT VẢI

31

Ta lùi lại, ánh mắt cảnh giác: 

 

“Ngươi là ai?”

 

Lão già hoảng hốt thất sắc.

 

“Ngài không nhận ra ta sao? Ta là hậu duệ của vu nữ Sở quốc đó, lúc ta còn nhỏ, ngài còn từng bế ta nữa mà.”

 

Hắn lôi từ dưới gầm giường ra một bức họa cuộn, chậm rãi mở trước mặt ta.

 

Trong tranh chính là ta.

 

“Nghìn năm trước, trăm vị Sở vu y, tản mác khắp các triều đại, bị bao vây g.i.ế.c chóc. Trong giờ phút ấy, là ngài đến cứu họ, được tôn làm Chấp So. Ngài còn để lại bức họa này, nói đây là kiếp nạn định mệnh của ngài, truyền đời Sở vu phải cứu bằng được nếu gặp người trong tranh.”

 

Ta nhận lấy bức họa, ngắm nhìn kỹ.

 

Hồi lâu sau, ta liếc lão già một cái, rồi tùy tiện ném bức tranh sang bên cạnh.

 

“Đáng tiếc làm ngươi thất vọng rồi, ta không phải người ngươi tìm.”

 

Lão nhặt bức họa lên, đặt cạnh ta mà đối chiếu:

 

“Kỳ lạ quá…”

 

Ta đưa tay sờ ngực, vết thương vậyđã lành. 

 

Chậm rãi đưa tay xuống, áp lên bụng.

 

“Yên tâm, đứa bé của ngươi vẫn còn.” 

 

Lão nói.

 

Ta thở phào một hơi dài.

 

“Có điều mũi tên ở chân trái ngươi đã cắm sâu vào xương, sau này e rằng đi đứng sẽ khập khiễng.”

 

Ta ấn lấy chân trái, gượng xuống giường.

 

“Không sao.”

 

Đẩy cửa gỗ, trước mắt toàn một màu trắng. 

 

Tuyết lớn như lông ngỗng, gió lạnh rít gào, tóc dài bị thổi tung.

 

“Giờ là năm nào?”

 

Nhìn bốn phía, núi non dày tuyết, trời đất mênh m.ô.n.g trắng xóa, chẳng thấy cả một bóng chim.

 

“Vĩnh Ninh năm thứ ba.”

 

Sao lại còn sớm hơn lần trước bảy năm?

 

Ta cúi đầu, bật cười bất lực.

 

“Xong rồi, phụ thân ngươi chỉ hơn ngươi năm tuổi.”

 

Hiển nhiên, ta không thể ôm con đi tìm Tiêu Dịch mới năm tuổi để nhận cha.

 

Đành phảilại nơi này dưỡng thai.

 

Nguyên lão, hậu duệ của Sở vu, chìm đắm trong việc luyện chế thuốc, sống trong thung lũng hẻo lánh gọi là “Nguyên gia bảo”.

 

Nơi đây còn vài hộ dân lác đác, đều mang họ Nguyên, đều là hậu duệ của Sở vu.

 

Ta ở lại đây, liền theo họ bọn họ, đổi thành Nguyên.

 

Ta gọi là Nguyên Di.

 

Nguyên lão đầu không thê nhi, chẳng những cưu mang ta, còn truyền thụ y thuật cho ta.

 

Vĩnh Ninh năm thứ tư, ta ba mươi tuổi, sinh con cùng Tiêu Dịch, là một nữ nhi.

 

Mọi người họ Nguyên đều vây quanh hài nhi nhỏ bé.

 

“Chấp So đại nhân, mau đặt tên cho tiểu chủ tử…”

 

Ta đã nói với họ vô số lần, ta không phải Chấp So.

 

Cùng lắm chỉ là một kẻ thế thân.

 

Nhưng họ Nguyên đều chẳng phải người thường, họ tin chỉ là thời cơ chưa đến. 

 

Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ xuyên không, từ trời giáng xuống, cứu rỗi bọn họ, nên cứ khăng khăng gọi ta là Chấp So đại nhân.

 

Lúc này, ta khổ sở suy nghĩ, không biết nên đặt tên gì cho nữ nhi ta và Tiêu Dịch.

 

Chợt người nói

 

“Tiểu chủ tử vết bớt nhỏ dưới lòng bàn chân kìa.”

 

Ta vội ôm con vào ngực, cẩn thận nhấc chân bé con, quả thấy vài vệt đỏ nhạt, tụ lại một chỗ…

 

“Trông giống như một đóa sen vậy.”

 

Nguyên lão đầu gãi tai: 

 

“Vậy gọi là Tiểu Liên nhé?”

 

Ta nhìn chằm chằm vết bớt ấy, trong lòng run rẩy, tận đáy tim đều chấn động không thôi.

 

Thì ra là nó.

 

“Vẫn là gọi Tiểu Hà đi.”

 

Tiểu Hà lớn lên.

 

Bề ngoài ngoan ngoãn, bên trong tinh nghịch. Ta mà răn dạy, nó liền khóc.

 

Điểm này thật giống phụ thân nó, trước mặt thì hiền lành, sau lưng thì lắm trò.

 

Vĩnh Ninh năm thứ bảy, Tiểu Hà ba tuổi.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Sáng hôm đó vẫn khỏe mạnh, ta còn nấu dưa muối cháo trắng cho lão đầu và Tiểu Hà.

 

Đến trưa, ta đi gọi lão ăn cơm.

 

Không thấy ông đâu, ta tìm khắp trước sau, vừa định ra ngoài thì gặp ông ở cửa.

 

Ông chống gậy, tóc râu bạc trắng, thân hình còng xuống, được người hầu dìu, nước mắt lưng tròng nhìn ta.

 

Như khách xa mới về.

 

“Nguyên nha đầu, chính hôm nay, ta thành công rồi.”

 

Ta nhìn ông, mắt cũng đỏ hoe.

 

“… Nhưng sao ông lại đột nhiên già thế này?”

 

Nguyên lão quay đầu, nhìn con đường đã đi.

 

“Con đường về nhà này, ta đi nhiều năm rồi.”

 

Ông luyện thành thứ thuốc cả đời mong muốn.

 

Nhưng chỉ trong một ngày, già thêm hai mươi tuổi.

 

Ông sắp c.h.ế.t rồi.

 

Ông cũng hiểu rasao thuốc Thoa bị thất truyền.

 

“Thời gian như tên, năm tháng như thoi. Dù tên còn biết quay đầu, thoi cũng chỉ chạy được vài lượt. Lấy người làm thoi, ngược về thời không, thì con người cũng bị giam trong quá khứ, chậm rãi già đi. Thọ mệnh hữu hạn, không cách nào duy trì.”

 

Ta lặng lẽ nhìn vào chậu đồng, nơi phản chiếu gương mặt ta.

 

Ta đã ba mươi ba tuổi.

 

Đúng vậy, mỗi lần quay về quá khứ, ta cũng dần già đi.

 

Nguyên lão nằm trên giường, nhìn ta rửa tay cho ông, mắt ứa lệ, không cam lòng hỏi:

 

“Chấp So đại nhân, ta sắp đi rồi, mà ngài vẫn chưa nhớ ra ta sao?”

 

Lòng ta đau đớn: “Ta thật sự không phải người mà các ngươi đợi.”

 

Ông quay đầu, nằm ngửa, mắt mờ đục nhìn trần nhà.

 

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng loảng xoảng.

 

Ta quay lại, thấy Tiểu Hà đang lén lấy thuốc của lão, lọ ngã lăn, vỡ tung tóe đầy đất.

 

Con bé còn đang nhét thứ gì đó vào miệng.

 

Ta hoảng loạn, lao tới, móc thuốc trong tay nó ra.

 

“Con uống gì vậy?”

 

Nguyên lão run rẩy, kích động: 

 

“Không hay… là… Thoa…”

 

Thoa, mỗi lần luyện chỉ được ba viên.

 

Ta thất sắc, ôm Tiểu Hà vào lòng, nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt.

 

“Không! Đừng mang con bé đi! Nó còn quá nhỏ…”

 

Mỗi ngày của nó đều nên được sống trọn vẹn.

 

“Đừng mà…”

 

Ta khóc đến mơ hồ, chỉ thấy con trong n.g.ự.c thoắt còn thoắt mất, như như không

 

Không biết bao lâu sau, ta nhìn nữ nhi.

 

Dung nhan nó không đổi, vẫn mở to mắt nhìn ta.

 

Nước mắt ta dừng lại, ngỡ ngàng: 

 

“Tiểu Hà, con… con không sao ư?”

 

Con bé cười gọi ta: “Nương thân.”

 

Xem ra thuốc kia vấn đề.

 

Ta như sống lại sau đại nạn, ôm chặt nó.

 

“Từ nay không được tùy tiện uống thuốc nữa, nếu con đột nhiên già đi, nương thân sẽ không nhận ra con đâu!”

 

Tiểu Hà đẩy ta ra, nhìn người trên giường.

 

Ta dắt con lại, cho nó nhìn ngoại công lần cuối.

 

Tiểu Hà ngồi bên, nhìn Nguyên lão, bỗng nói

 

“Ông đang đợi ta sao? Nguyên Cảnh Minh.”

 

Ta ngây người.

 

Sao nó biết tên thật của lão?

 

Nguyên lão trừng mắt nhìn nó, hồi lâu sau, lệ trào ra.

 

“Thì ra… thì ra là thai nhi mới chính là ngài… Cảnh Minh thật ngốc, rõ ràng Chấp So đại nhân ở ngay bên cạnh, vậy mà luôn nhận nhầm người…”

 

Tiểu Hà nắm lấy tay khô gầy của ông.

 

“Ông không ngốc, ông rất tốt, ông đã cứu nương ta, cũng cứu mạng ta.”

 

Đôi mắt già nua đầy đau buồn.

 

Nhưng ta sắp phải rời khỏi ngài rồi. Ta đợi ngài cả đời, không ngờ đến được ngày gặp ngài, ta lại sắp chết.”

 

Tiểu Hà thản nhiên: 

 

Chương trước
Chương sau