THỢ DỆT VẢI

32

“Đi đi, ta sẽ gặp lại ông.”

 

Nguyên lão khép mắt, hai dòng lệ chảy xuống.

 

Hoàng hôn buông, chôn cất Nguyên lão xong, ta nắm tay Tiểu Hà trở về.

 

Con bé kể nó đã đi nhiều nơi, qua nhiều năm, lúc tiến về trước, lúc lùi về sau, rồi quay lại đây.

 

Nhưng tại sao dáng vẻ con chẳng hề đổi?”

 

Nó tìm một khoảng đất trống, bảo ta nhìn kỹ.

 

Chỉ thấy Tiểu Hà khi thì thành bé gái ba tuổi, khi thì thiếu nữ xuân thì, khi thì phụ nhân trung niên, khi lại thành lão bà tóc bạc…

 

“Thực ra, con không tuổi tác.”

 

Ta sững sờ.

 

Trời ạ, rốt cuộc ta và Tiêu Dịch sinh ra thứ gì vậy?

 

Thì ra năm đó ta mang thai, đã c.h.ế.t đi mang con vượt qua thời không, khiến thời gian xuyên qua cơ thể thai nhi, làm thân thể nó biến đổi.

 

Phá vỡ gông xiềng thời gian, tự do xuyên du hành.

 

Nó là một “Nhân thoa” hoàn mỹ thật sự.

 

Sẽ đi khắp các triều đại, cứu rỗi vu nữ lưu lạc, được người đời tôn xưng là Chấp So đại nhân.

 

Nó lưu lại bức họa kia, vì biết ta khi mang thai sẽ quay về, nhưng khôngta sẽ xuyên về năm nào.

 

Vậy nên để cứu ta, để tự cứu, nó đem chân dung ta truyền cho đời đời hậu duệ Sở vu, buộc họ phải cứu người trong tranh.

 

Lâu dần, người ta lầm tưởng nhân vật trong tranh chính là Chấp So đại nhân.

 

Ta lặng người rất lâu.

 

“Nương thân, bị dọa sợ rồi sao?”  

 

Nó trở lại dáng bé gái ba tuổi.

 

Ta xoa đầu nó.

 

“Không, ta là đang ghen tị với con! Nữ nhi ta thật lợi hại, may mà ta chưa từng đánh con!”

 

Tiểu Hà trầm mặc một lúc lâu: 

 

“... Ừm, ngươi thật sự là kiếp nạn của ta.”

 

26

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười, ta dẫn theo Tiểu Hà rời đi, đến Lăng Châu tìm Tạ Trường Ẩn.

 

Biên cảnh ôn dịch, chỉ được vào chứ không thể ra.

 

Ta mang nữ nhi chờ ở ngoài thành thật lâu, cũng không đợi được vị du y năm xưa từng vì ta mà cầu thuốc chữa bệnh đi ngang.

 

Thấy dịch bệnh càng lúc càng nặng, ta nóng ruột vô cùng, mãi cho đến khi nhớ ra, năm đó trong hoàng cung, ta từng hỏi Tạ Trường Ẩn làm sao quen biết Nguyên Di.

 

“Hồi năm Lăng Châu ôn dịch, ta kết giao với nàng ấy, từng giúp đỡ nàng ấy.”

 

Có khi nào vị du y kia chính là ta?

 

Mạng người quan trọng, ta không thể ngồi chờ, bèn mua thuốc, mang theo Tiểu Hà tiến vào vùng dịch.

 

Những ngày đó, ta ngày đêm không nghỉ, cứu chữa biết bao người, đến nỗi quên cả việc trông mong gặp lại Tạ Trường Ẩn.

 

Ngày ấy, tiếng gõ cửa.

 

Ta ngáp dài, mở cửa ra, nhìn thấy người trước mặt, hơi thở khựng lại, m.á.u trong người đông cứng.

 

Là Tạ Trường Ẩn đến.

 

Ta chăm chú nhìn hắn, nhìn từng tấc mày mắt của hắn, đầu ngón tay ghì chặt vào khe cửa.

 

Trọn bảy năm, cuối cùng ta cũng được gặp lại ngươi, Tiêu Dịch.

 

Hắn nghi hoặc nhìn ta

 

“Nguyên cô nương?”

 

Một tiếng “Nguyên cô nương” ấy khiến ta thoáng ngây dại.

 

Ta vội xoay người, lau đi nước mắt, lấy thuốc đưa cho hắn.

 

Không lấy tiền của hắn.

 

Tạ Trường Ẩn cười nói

 

“Tiểu muội sợ đắng lắm, cô nương kẹo mạch nha không?”

 

“Ta, ta đi lấy.”

 

Đến khi ta quay lại, hắn đã đi mất, bạc đặt trên bàn.

 

Ta nhìn bóng lưng xa dần trong gió tuyết.

 

Hắn không nhận ra ta.

 

Ta cầm gương soi mình.

 

Trong gương phản chiếu một gương mặt bình thường, đã già đi.

 

Ta đã ba mươi sáu tuổi.

 

Không còn là tiểu hoàng hậu được nuôi trong thâm cung, cũng chẳng phải con chim vàng bị khóa trong Đông cung.

 

Gió rừng núi hoang sơ đã làm da ta trở nên thô ráp, những đêm chăm sóc con thơ khiến mày mắt ta tiều tụy.

 

Ta đã không còn là A Kiều tỷ tỷ của hắn nữa.

 

“ Nương, đó phải phụ thân con không?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta cầm bạc trên bàn, cười đưa vào tay con bé.

 

“Cất đi, phụ thân con nói để dành mua kẹo cho con ăn.”

 

Ở Lăng Châu, ta nhìn thấy Khương Hoàn mười tuổi từ xa.

 

Tạ Trường Ẩn tự tay đút nàng uống thuốc.

 

Tiểu Hà cũng nhìn thấy.

 

“Cô nương kia cũng là nữ nhi của phụ thân sao?”

 

“…Không phải.”

 

Tiểu Hà thể tùy ý xuyên qua, nhưng không phải toàn tri toàn năng.

 

Bởi việc xuyên qua luôn khuyết điểm về góc nhìn.

 

Giống như con thoi kéo tơ, từng lượt từng lượt xuyên qua khung cửi, đến khi nóng rát, đứt gãy. 

 

Nhưng bất kể ở chặng nào, nó cũng chẳng thể nhìntoàn bộ hoa văn trên khung dệt.

 

Mà lấy người làm thoi, đặt vào dòng thời gian vô tận, đi đi lại lại, mới dệt nên gấm vóc mang tên số mệnh.

 

“Vậy nàng ta là bạch liên hoa sao?” 

 

Tiểu Hà lại hỏi.

 

Ta cầm chày thuốc, ngẩng đầu nhìn con bé: 

 

“Ta biết con thể loạn xuyên, nhưng nếu còn nói mấy lời kỳ lạ nữa, ta sẽ đánh con đấy.”

 

Tiểu Hà phá lên cười

 

“Vậy bạch liên là nương, đúng không?”

 

Thế là ta liền cho nó một trận.

 

Thuở bé ta là đóa bạch hoa mệnh khổ bệnh tật, nào là bạch liên hoa. Đúng là đời suy đồi thật.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ mười, ta trị bệnh cứu người ở Lăng Châu, Tạ Trường Ẩn cũng giúp đỡ bên cạnh.

 

Những ngày đó, ta phụ trách khám bệnh, Tạ Trường Ẩn bốc thuốc, Khương Hoàn giữ lò, Tiểu Hà duy trì trật tự.

 

Người mắt đều nhìn ra được, không nên để kẻ mù coi lửa.

 

Nhưng Khương Hoàn nhất quyết muốn giúp, dẫu bị bỏng tay, cũng không chịu nằm nghỉ.

 

Tạ Trường Ẩn nắm lấy ngón tay nàng, khẽ thổi vào chỗ bỏng: 

 

“Vậy nàng ngoan ngoãn, đừng động, chuyện thì gọi ta.”

 

Khương Hoàn khẽ đáp: “Vâng.”

 

Ta nhìn cảnh ấy, vẫn quay người bỏ đi.

 

ta cũng muốn nói thêm vài câu với hắn.

 

Bởi không ai rõ hơn ta, nàng ấy đối với Tạ Trường Ẩn bao nhiêu chiếm hữu.

 

Tiểu Hà bảo ta thế chẳng phải bạch liên hoa.

 

Ta thay Khương Hoàn giải thích, nàng chỉ là quá yêu hắn mà thôi.

 

Ở Lăng Châu chưa bao lâu, thuốc cạn kiệt, ta phải đi thật xa tìm mua, nhưng mấy vị thuốc trị ôn dịch lại hết hàng.

 

Chủ tiệm thuốc nói, từ mấy tháng trước, thương nhân kinh thành đã cao giá thu mua hết.

 

Ta quyết định đi một chuyến tới kinh thành.

 

Trước khi đi, ta gửi Tiểu Hà sáu tuổi cho Tạ Trường Ẩn chăm sóc.

 

“Trẻ con bướng bỉnh, mong ngài để tâm.”

 

Tạ Trường Ẩn mỉm cười nắm tay Tiểu Hà.

 

“Không sao, ta dắt một đứa cũng thế, hai đứa cũng vậy.”

 

Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn hắn, mắt ngấn lệ.

 

Tạ Trường Ẩn xoa đầu con bé.

 

“Đừng buồn, nương con sẽ sớm quay về.”

 

Nói rồi, hắn nhìn ta

 

“Đến kinh thành phải cẩn thận.”

 

Ta mỉm cười gật đầu, liền khởi hành.

 

Quay lưng lại, ta mới nhắm mắt, chậm rãi rơi lệ.

 

“Tiểu Hà, con không phải muốn gặp phụ thân sao? Ta để con ở bên phụ thân một thời gian, được không?”

 

Giọng con bé vừa mong chờ vừa sợ hãi.

 

Nhưng phụ thân không nhận ra con, liệu thương con không?”

 

Ta vuốt đầu nó: 

 

“Tất nhiên sẽ thương, dẫu không nhận ra, cũng sẽ thân thiết với m.á.u mủ của mình thôi.”

 

Giống như ta đối với Tiểu Hà.

 

Ta đến kinh thành, khắp nơi dò hỏi thuốc, chẳng bao lâu đã bị người bám theo, bị thuốc mê ngất đi.

 

Chương trước
Chương sau