THỢ DỆT VẢI

5

Đau đến cực điểm, ta bật thốt ra

 

“Ta là thê tử tương lai của ngươi. Bên hông phải, dưới ba tấc một nốt ruồi son!”

 

Không khí bỗng chốc lặng ngắt.

 

Thiếu niên nghiến răng ken két: 

 

“Ngươi đã lén nhìn ta tắm bao lâu rồi?”

 

“Ta… ta không trộm nhìn!”

 

Ta còn phải nhìn trộm sao? Ta thèm đâu.

 

Tiêu Dịch tự cho là nhìn thấu tâm tư ta

 

“Nghe nói hậu cung vài cung nữ tâm thuật bất chính, chuyên thích quyến rũ những hoàng tử thất sủng. Nhưng ta dẫu sa sút, cũng chẳng coi trọng ngươi.”

 

Ta ngẩn ngơ: “Vì sao?”

 

Sau này khi ngươi làm hoàng đế, đâu chỉ coi trọng ta, còn suốt ngày…

 

Thiếu niên cười lạnh: “Ngươi không soi lại mình bao nhiêu tuổi rồi sao?”

 

Ta: “…”

 

Tiêu Dịch thu dao, nhấc xác c.h.ế.t lên, sắp ra cửa thì như chợt nhớ ra, quay đầu nhìn ta.

 

“Ngươi, lại đây. Đổi y phục đi, mặc như kẻ điên trốn khỏi lãnh cung, lỡ bị người ta trông thấy, sẽ bị đánh chết.”

 

Ta thay y phục của nữ tử kia, hắn lại ném cho ta một tấm bài.

 

“Cầm lấy.”

 

Ta đón bằng hai tay, là thẻ ngọc khắc chữ.

 

“Về sau lấy tên nàng mà đi lại đi.”

 

Ta nhìn chằm chằm vào hai chữ xa lạ kia, toàn thân như bị sét đánh.

 

“Ta là… A Kiều…?”

 

Tiếng động vang lên phía trước.

 

Ta sững sờ ngẩng lên.

 

Chính là âm thanh xác c.h.ế.t bị Tiêu Dịch ném vào giếng, dội lại trầm nặng. 

 

Y phục hoàng hậu mà ta vừa mặc cũng bị hắn vứt theo.

 

“Ta không muốn làm A Kiều.” 

 

Ta ném tấm bài trả hắn.

 

Tiêu Dịch lại ném về: 

 

“Nàng vốn lạ mặt, ít người nhận ra. Huống chi giờ đã chết, nếu ngươi không mượn thân phận này, người khác sẽ đến tra. Ta thì không sao, nhưng ngươi chắc chắn chết.”

 

“Vậy tên này khó nghe quá, đổi cái khác đi.”

 

“Cung nữ tên tuổi đều ghi vào sổ, ngươi nói đổi là đổi được sao? Hơn nữa ở bên ta, cũng chỉ một mình nàng.”

 

Tiêu Dịch quay người bỏ đi.

 

Ta vội đuổi theo.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Dẫu sao trong không gian này, ta chỉ quen biết mỗi hắn.

 

Hơn nữa Tiêu Dịch là hoàng đế tương lai, đi theo hắn chưa chắc hóa hiểm thành an, ít ra cũng giữ được cái mạng sáu năm.

 

“Vậy nàng c.h.ế.t rồi, ngươi không điều tra hung thủ sao?”

 

“Nàng hãm hại hoàng tử, c.h.ế.t là đáng đời, liên quan gì đến ta?”

 

“Ồ.”

 

5

 

Tiêu Dịch mười hai tuổi, thật sự là một tiểu đáng thương.

 

Hắn năm tuổi thì mất mẫu phi, bị đưa đến cho hoàng hậu nuôi. 

 

Chỉ nửa năm sau hoàng hậu băng hà, trong cung đồn rằng hắn là tai tinh, bị an trí một mình ở Nhược Thanh điện.

 

Nơi hắn ở là một tiểu viện hẹp dài, chính thất, gian lẻ, hành lang, nhưng vị trí hẻo lánh, cỏ cây rậm rạp, vừa ẩm vừa lạnh, giấy dán cửa sổ rách chẳng ra hình dạng.

 

Trong điện chỉ còn mỗi ta hầu hạ.

 

Vốn phải sáu người, nhưng đều bị hắn bức chạy cả.

 

Về phần A Kiều thì vốn là nô tài vạn người ghét, vừa lười vừa tham, tay chân không sạch sẽ, nhà này đuổi, nhà kia xua, đến Nhược Thanh điện mới chịu dừng chân.

 

Không nơi nào tệ hơn nữa rồi.

 

Mưa xuân rả rích không dứt.

 

Nửa đêm trong phòng dột, giường chẳng thể nằm.

 

Ta đành trải chiếu dưới đất, gió mạnh thổi tới, nửa cánh cửa sổ đổ sập, suýt chút nữa lấy mạng ta.

 

Nửa đêm Tiêu Dịch vội chạy đến, dẫn ta sang phòng hắn, tiếp tục trải chiếu dưới đất.

 

Ai… ta mười tuổi đi theo Tạ Trường Ẩn, mười hai tuổi trở thành công chúa Khương quốc, mười sáu tuổi làm thái tử phi, mười tám tuổi lên ngôi hoàng hậu, những ngày cơm no áo ấm hưởng hơn mười năm, nào ngờ số mệnh còn chờ ta một kiếp khổ thế này.

 

Nhưng với thiếu niên Tiêu Dịch, những ngày khổ ấy vốn đã thành quen.

 

Hắn mỗi ngày canh giờ Thìn liền dậy, khi thì phơi giặt quần áo, khi thì quét tước viện, vừa làm việc vừa đọc sách, tiếng đọc trong trẻo, yên ả như chẳng vướng bụi trần.

 

Ta thì chùm chăn kín đầu, trở mình ngủ tiếp.

 

Đợi hắn làm xong việc mới trở lại giục ta.

 

“Ngươi sao ngày nào cũng ngủ lâu thế? Mau dậy, đi lấy cơm sáng.”

 

Bị kéo dậy, ta vẫn nhắm mắt, đầu quay cuồng.

 

“Nếu không đi, hôm nay lại chẳng cơm ăn đâu.”

 

Hắn vắt khăn ướt, úp thẳng lên mặt ta.

 

Dù Tiêu Dịch giỏi việc, hắn vẫn là chủ tử, cung quy tôn ti phân minh, chẳng tiện tự mình lấy đồ ăn.

 

Ta chỉ làm mấy việc chạy vặt như thế.

 

Chải đầu rửa mặt xong, ta chạy đến ngự thiện phòng, cười nịnh nịnh để xin được chút ăn.

 

Trở về, mở hộp cơm.

 

“Lại là dưa muối với cháo trắng.”

 

“Cũng được rồi.” 

 

Tiêu Dịch ngồi vào bàn.

 

“…Mới ba tháng thôi, ta đã gầy sụt rồi.”

 

Hắn đưa cho ta đôi đũa:

 

“Là ngươi trước kia hơi phì đấy.”

 

Ta lặng lẽ trợn mắt, trong lòng thầm mắng: đồ không mắt thẩm mỹ. 

 

Chương trước
Chương sau