6
Đợi ngươi hai mươi lăm tuổi, sẽ chẳng còn chê ta béo nữa đâu.
Ăn xong, hắn rửa bát đũa, rồi ra trước cửa sổ luyện chữ.
Ta ngồi ở hành lang, tận hưởng ánh xuân.
Không lâu sau, tin dịch bệnh nơi biên cương truyền đến kinh thành, dân lưu tán khắp nơi nhưng bị chặn ngoài thành.
Thời điểm này, Tạ Trường Ẩn hẳn đang ở biên giới.
Ngày trước chàng thường nói ta còn là đứa trẻ, nay ta với chàng cũng không cách mấy tuổi, nếu ra khỏi cung, nói không chừng có thể…
Nhưng xuất cung nào phải chuyện dễ.
Đặc biệt khi chủ tử của ngươi là kẻ bần hàn nổi danh trong cung.
Cánh cửa cung kia, đại cung nữ của Quý phi, hay tiểu thái giám của Nhị hoàng tử, đều có thể dựa vào lệnh bài mà thong dong xuất nhập.
Chỉ ta vừa đến là bị quát đuổi đi.
Có lần, bị mấy thái giám của Nhị hoàng tử nhắm tới, lừa vào chỗ tối rồi động tay động chân.
May mà ta la lớn cầu cứu, được lão thị vệ đi ngang cứu giúp.
Khi ấy ta cố tỏ ra điềm nhiên, quay về mới trốn một mình khóc thầm.
Sau đó Tiêu Dịch đặt một hộp sơn son lên bàn.
“Phụ hoàng ban thưởng nhân ngày lễ. Ta không thích ngọt, mang về cho ngươi.”
Ta khẽ đáp chẳng muốn ăn, quay người định rời đi.
“Chẳng phải ngươi bảo cơm cung khó nuốt đến gầy đi sao?”
Hắn kéo cổ tay ta lại, phát hiện chỗ ấy có vết thương, mắt còn khóc sưng.
Tiêu Dịch biết chuyện, mặc ta ngăn cản, xông thẳng đến điện Nhị hoàng tử, tự mình đánh bọn thái giám kia một trận.
Sau đó bị hoàng đế phạt quỳ suốt ngày đêm, đầu gối xanh tím, mấy hôm không đứng nổi.
Ta vừa bôi thuốc cho hắn, vừa khóc.
Nhiều khi tay run, thuốc nhỏ vào mắt, càng khóc dữ hơn.
Một chiếc khăn bị ném vào lòng ta.
“Ta đâu có vì ngươi! Ta chỉ có mỗi một cung nữ là ngươi, bọn chúng còn dám ức hiếp, chẳng khác nào không coi ta ra gì.”
“Vốn đã chẳng ai coi ngươi ra gì rồi.”
Tiêu Dịch im bặt.
Ta vội chữa: “Nhưng ta thì lúc nào cũng coi ngươi ra gì.”
Hắn mới hừ nhẹ, nghiêng mặt đi.
Ngay sau đó, ta bôi thuốc lên gối hắn, đau đến mức hắn bật kêu.
“Ngươi có nhẹ tay không thế?”
“Biết rồi, biết rồi.”
Ta nghĩ, khi trước ta bảo hắn nhẹ tay, hắn có bao giờ nhẹ đâu, dựa gì mà ta phải nhẹ chứ?
Nhân cơ hội mà trả thù thôi.
Từ đó, ai cũng truyền rằng ta là người của Ngũ hoàng tử, chẳng ai dám động tới nữa.
Một lần, khi ta trở lại Nhược Thanh điện, bắt gặp Ngũ hoàng tử vác một chồng sách cao ngất vào cửa.
“Ngươi làm gì vậy?”
Dạo này Tiêu Dịch mượn về rất nhiều sách.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Phụ hoàng lo lắng vì dịch bệnh, ta muốn tìm phương thuốc.”
Ta ngẩn người.
Năm xưa ở Lăng Châu, Tạ Trường Ẩn bốc thuốc, ta giữ lò lửa, phương thuốc ấy ta vẫn thuộc làu.
Nếu giúp Ngũ hoàng tử lập công, chẳng phải địa vị hắn tăng, ta cũng có thể mượn cớ theo ra ngoài sao?
“Điện hạ, mấy hôm trước ta mơ thấy thần tiên, cho ta một phương thuốc, nói có thể trừ bách bệnh.”
Ta viết ra, đưa cho hắn xem.
Tiêu Dịch đặt phương thuốc xuống bàn, cạnh đó vừa khéo là tờ chữ hắn luyện.
“Kỳ lạ… chữ của ngươi, có chỗ giống chữ ta.”
Sao lại không giống?
Trước kia ta mù, đến khi gả cho hắn mới sáng mắt.
Ngày phát hiện thái tử phi lại là kẻ mù chữ, thái tử khi đó tức c.h.ế.t đi được.
Là hắn cầm tay, dạy ta từng nét một.
Ấy cũng là khoảng thời gian hiền hòa ít ỏi trong bảy năm phu thê.
“Ồ, thế à?”
Ta kiễng chân nhìn:
“Ta viết qua loa thôi. Còn điện hạ, chữ viết chẳng ra gì, cần tập thêm đấy.”
Sắc mặt Tiêu Dịch hơi thoáng xấu hổ, vo tờ chữ lại thành cục giấy.
“Vậy ta sẽ luyện thêm.”
Ta quay lưng, lặng lẽ cười đến run người.
6
Quả nhiên, Tiêu Dịch dâng phương thuốc, giải quyết được nạn dịch.
Hoàng đế triệu kiến hắn cùng ăn tối, còn đích thân khen ngợi.
Nhược Thanh điện đón lấy biến hóa long trời lở đất.
Mái ngói, cửa sổ đều được sửa, trời mưa không dột, gió thổi cũng chẳng còn kêu gào quái dị.
Ta vui vẻ hớn hở: “Cuối cùng cũng có ngày sống tốt rồi!”
Tiêu Dịch cũng cười: “Ngươi rốt cuộc có thể về ngủ rồi!”
Ta liếc hắn lạnh nhạt:
“Ai thèm trải chiếu trong phòng ngươi chứ?”
Ôm chăn gối, ta trở lại gian phòng.
Tiêu Dịch khẽ cong môi.
Vì có công dâng phương thuốc, vị Ngũ hoàng tử đã bị lãng quên bao năm rốt cuộc lại được hoàng đế nhớ tới, cho hắn đến Sùng Văn quán cùng các hoàng tử học tập.
Ngày đầu tiên đi học, Nhị hoàng tử Tiêu Dục đích thân tới đón.
Tiêu Dục hơn Tiêu Dịch tám tuổi, vừa tròn hai mươi, ánh mắt lại luôn dán chặt lấy ta.