7
Ta giao hòm sách cho Tiêu Dịch, khẽ thì thầm bên tai hắn:
“Cẩn thận hắn bắt nạt ngươi.”
Tiêu Dịch khẽ cười, đi theo.
Ta nhìn bóng lưng hai người họ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Nhị hoàng tử Tiêu Dục, tương lai chính là Chi Vương.
Sáu năm sau, vào ngày hòa thân đại hôn, hắn sẽ phục kích ám sát thái tử.
Nói cách khác… chính hắn là hung thủ g.i.ế.c ta?
Ta thật sự là A Kiều sao?
Thật sự sẽ c.h.ế.t trong vụ ám sát ấy sao?
Trong lòng nặng trĩu, ta ngồi xuống giường, bất ngờ ván giường gãy, khiến ta hoảng sợ. Vội mở chăn, phát hiện bên trong giấu một túi vải, mở ra là thỏi bạc.
Hẳn đây là của A Kiều thật sự để lại.
Xem ra năm đó có kẻ mua mạng, muốn nàng ta g.i.ế.c Tiêu Dịch.
Như vậy trong cung này, tất có người biết ta không phải A Kiều thật.
Lòng ta thấp thỏm bất an.
Xác A Kiều vẫn còn trong cái giếng cạn kia.
Nay Tiêu Dịch đã lộ diện trước hoàng đế, cũng coi như có thân phận chính thức, hẳn có thể đưa ta ra ngoài.
Ta dứt khoát cầm bạc, trộm lệnh bài của Tiêu Dịch, chuẩn bị trốn khỏi cung.
Nhưng ngay lúc gần tới cửa cung, ta lại chạm mặt Tiêu Dịch, hắn vừa sớm bỏ học trở về.
Trong bóng râm tường son, thiếu niên trông vô cùng chật vật, y phục loang lổ vết mực, ôm chặt hòm sách còn nhỏ nước tong tong.
“…A Kiều?”
Tiêu Dịch lúng túng, lùi lại một bước.
Ta vội chạy tới: “Nhị điện hạ bắt nạt ngươi sao?!”
Thì ra đến Sùng Văn quán, đám học sinh khác nịnh bợ Tiêu Dục bằng cách ức h.i.ế.p hắn.
Chúng không chỉ hắt mực lên người, còn nhân lúc hắn thay áo mà ném hòm sách xuống nước.
Hắn phải nhảy xuống vớt, nên mới ướt sũng thế kia.
Ta kéo hắn về thay y phục, quên luôn cả chuyện bỏ trốn.
Lúc chuẩn bị nước cho hắn tắm, lệnh bài trộm được lại trượt khỏi tay ta.
Tiêu Dịch kịp đưa tay đón lấy, ngạc nhiên nhìn ta:
“Ngươi lấy cái này làm gì?”
Ta ấp a ấp úng.
Hắn lại phát hiện trên gối ta còn có bức thư ta để sẵn:
【Điện hạ, sơn cao thủy trường, hậu hội hữu kỳ.】
Tiêu Dịch ngẩn người, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ta, dần dần hoe đỏ.
“Ngươi muốn lén bỏ đi?”
Ta chẳng biết phải nói sao.
Hắn bước từng bước ép sát, ta chỉ đành lùi.
Đến khi chẳng thể lùi nữa, hắn kéo tay ta, ta còn tưởng hắn muốn nổi giận, nhưng không ngờ hắn chỉ đặt lại lệnh bài vào lòng bàn tay ta.
“Muốn đi thì đi đi.”
Nói xong, hắn bảo phải tắm, rồi đẩy ta ra ngoài.
Cánh cửa “rầm” một tiếng khép chặt.
Chiều hôm ấy, Tiêu Dịch tắm suốt một canh giờ, giữa tiếng nước chảy còn xen lẫn những tiếng khóc đứt quãng.
Đợi khi tiếng nước dứt, cửa mở, ta bất ngờ đối diện ánh mắt hắn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hắn hoảng hốt đưa tay che đôi mắt sưng đỏ.
“Ngươi… vẫn chưa đi?”
Hắn dừng một nhịp:
“Vậy để ta tiễn ngươi…”
Ta nhìn hắn, lặng im thật lâu, rồi đưa tay ra.
“Cái này, ta không đi nữa.”
Ta định trả lại lệnh bài thôi.
Không ngờ hắn hiểu lầm, liền thuận thế ôm chặt ta vào lòng.
“Về sau, ngươi cũng đừng lén đi nữa, được không?”
Ta dựa vào vai hắn, kinh ngạc mở to mắt.
Trong lồng n.g.ự.c thiếu niên, tiếng tim đập mạnh như muốn rung vỡ tai ta.
“Ta hứa không đi nữa. Nhưng ta với ngươi là chủ tớ, đừng như vậy…”
Tiêu Dịch lúc ấy mới buông ra, nhận thức được bản thân vừa làm gì, giọng bối rối gấp gáp:
“Xin lỗi, ta không định khinh bạc ngươi…”
Ta bất giác bật cười.
“Ta biết, đó chỉ là cái ôm của bằng hữu thôi.”
Ánh mắt Tiêu Dịch thoáng sững, bước lên một bước, chân chợt lảo đảo, ngã ngất vào lòng ta.
Ta ôm lấy hắn, đưa tay áp lên trán.
Hắn đang sốt cao.
7
Ta quyết định sẽ không đi nữa.
Nếu không có ta, chỉ sợ Tiêu Dịch c.h.ế.t cũng chẳng ai thu nhặt xác hắn.
Bên ngoài đang có dịch bệnh, lưu dân tạo loạn, một mình ta ra khỏi hoàng cung, cũng chưa chắc đã thuận lợi mà đến được Lăng Châu.
Dù sao thì sáu năm sau Tạ Trường Ẩn cũng sẽ đến đây.
Ta ở đây chờ hắn là được.
Ta đem chuyện bạc thỏi nói cho Tiêu Dịch, hắn bảo ta đừng lo.
“Người đứng sau đã mua hung thủ g.i.ế.c người, lại còn diệt khẩu, thì sẽ không dám chỉ ra ngươi không phải A Kiều.”
“Vậy số bạc này làm sao bây giờ?”
“Hoặc ngươi tiêu đi, hoặc để ta tiêu giúp.”
Ta kịp thời tránh khỏi bàn tay đen tối của hắn, chọn tự mình tiêu.