THỢ DỆT VẢI

8

Tiêu Dịch nói rất đúng.

 

ta không tiêu số bạc này, ngày tháng vẫn trôi yên ổn.

 

Có phương thuốc của Tiêu Dịch, hoàng đế sai người đi Lăng Châu trị dịch.

 

Việc này bị Nhị hoàng tử giành lấy.

 

Sau khi hắn khởi hành rời kinh, những ngày ở Sùng Văn quán của Tiêu Dịch cũng dần tốt hơn.

 

Trúc xanh ở Nhược Thanh điện trong gió thu vội vã phai sắc, nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm, nhuộm thành một mảnh trắng bạc.

 

Cuối năm Vĩnh Ninh thứ mười, dịch bệnh ở Lăng Châu đã chấm dứt.

 

Nhị hoàng tử trở về, nhờ công trị dịch mà được phong làm Chi Vương.

 

Nghe nói hắn còn mang về từ biên cảnh một vị vu y.

 

Ta xuyên qua gần một năm, lúc này mới nhớ ra chuyện vu y.

 

Nghe đồn vị vu y này và Chi Vương mối giao tình, biết đâuta chính là vu y sau này luyện thuốc cho hoàng đế!

 

Ta vội vã đi tìm người.

 

“Nguyên cô cô?”

 

Trong sân nhỏ bày đầy giá phơi thuốc, giữa sân đứng một phụ nhân trung niên.

 

Bà xoay người lại, gương mặt quen thuộc. Động tác hơi lảo đảo, vì chân trái đã tật nhiều năm.

 

Đúng thật là bà ấy, vu y Nguyên thị.

 

“Ngươi gọi ta là cô cô?” 

 

Bà ngạc nhiên nhìn ta.

 

Ta lúng túng cười.

 

Vội quá nên quên mất, đây là mười ba năm trước

 

Năm ta quen bà, ta mới mười bảy, bà gần năm mươi, xưng cô cô cũng hợp.

 

Nhưng giờ Nguyên Di mới ba mươi bảy, ta thì hai mươi ba, gọi cô cô thì thật chẳng ra sao.

 

“Xin lỗi, Nguyên đại phu.”

 

Nguyên cô cô xưa nay không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt.

 

“Không sao. Ngươi tìm ta việc gì?”

 

Ta nói mình là cung nữ ở Nhược Thanh điện, đặc biệt đến hỏi bà.

 

“Nguyên đại phu là truyền nhân Sở vu, từng nghe nói đến một loại thuốc, thể khiến người quay về quá khứ không? Không chỉ hồn phách, mà cả thân thể?”

 

Bà rót trà cho ta.

 

“Ta từng nghe sư phụ nói qua loại thuốc ấy, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Năm đó Sở quốc diệt vong, Sở vu bị coi là điềm xấu, bị tận diệt. Trăm vị vu nữ để cầu phục quốc, đã luyện chế loại thuốc này, đặt tên là Thoa. Tương truyền uống Thoa vào, thể lấy thân làm thoi, xuyên qua thời không. Người uống thuốc được gọi là Nhân Thoa.”

 

“Lấy thân làm thoi?” 

 

Ta sững sờ một lúc: 

 

Nhưng Sở quốc rốt cuộc chẳng hề phục quốc…”

 

Đúng vậy. Tất cả vu nữ uống thuốc đều mất tích, lịch sử cũng không thay đổi, nên ‘Thoa’ e là luyện chế thất bại… Ngươi ngheđâu về loại thuốc này?”

 

Ta cứng người lại.

 

Bởi vì chính ta chính là nhân thoa.

 

Việc ta thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ loại thuốc ấy thật sự tồn tại.

 

Ta nhìn bà, hồi lâu mới khẽ nói

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Ngài sẽ luyện ra được thuốc ấy.”

 

Nguyên cô cô khó hiểu.

 

Nhưng ta ba ngày hai bận lại tìm bà, nhờ vào ký ức về bà, chẳng mấy chốc chúng ta lại thành bạn.

 

Nguyên Di dưới sự khích lệ của ta, bắt tay thử luyện thuốc “Thoa”. 

 

Song tư liệu về Thoa cực ít, gần như chỉ còn lại cái tên.

 

Ta nhờ Tiêu Dịch tìm một khung cửi, muốn quan sát đường đi của con thoi trong lúc dệt.

 

Nhưng ta không biết dệt vải, chỉ đành bó tay.

 

Vẫn là Tiêu Dịch kiến thức rộng, dạy ta ngồi vào, giẫm bàn đạp, ném thoi, kéo thanh go như chiếc lược gỗ về sau

 

Chân lên xuống nhịp nhàng, phát ra những âm thanh trầm đục.

 

Con thoi kia được ném vào, lao nhanh qua lại, nhanh đến nỗi chẳng thấy rõ bóng dáng.

 

Ta từ từ ngừng chân.

 

“Sao ngươi lại hứng thú với cái này?” 

 

Tiêu Dịch cầm con thoi lên.

 

Ta né tránh không đáp, lại hỏi ngược:

 

“Sao ngươi cái gì cũng biết vậy?”

 

“Bởi vì ta thông minh chứ sao!”

 

Hắn ném con thoi cho ta, hai tay ôm trước ngực, mày mắt đầy kiêu ngạo.

 

“Hồi nhỏ nhũ mẫu dệt vải, ta nhìn một cái liền hiểu.”

 

Ta đón lấy con thoi hắn ném, nắm trong lòng bàn tay như thể bị bỏng.

 

8

 

Năm đầu tiên ta xuyên đến, cuối cùng cũng đã trôi qua.

 

Ta và Tiêu Dịch hẹn nhau đêm trừ tịch sẽ thức trắng canh giao thừa.

 

Nhưng ở Nhược Thanh điện chỉ hai người chúng ta, thật sự quá lạnh lẽo.

 

Ta bèn rủ Nguyên cô cô đến, định giới thiệu cho Tiêu Dịch quen biết.

 

Nguyên Di vui vẻ đáp ứng.

 

Đêm ấy Tiêu Dịch đẩy cửa bước vào, cả sân đầy hoa mai, nhưng đột nhiên thấy một người xa lạ, nụ cười bên môi hắn liền đông cứng.

 

Nghe xong lời giới thiệu của ta, ánh mắt hắn càng thêm ủy khuất.

 

“Hóa ra ngươi lâu nay chẳng ở nhà, là chạy đi tìm bà ấy?”

 

Câu nói ấy… khiến ta cũng thấy ngượng ngùng.

 

Nguyên Di đứng dậy, nhìn hắn

 

“Ngũ điện hạ.”

 

Tiêu Dịch qua loa gật đầu, liền đuổi người đi, sau đó dang cánh tay dài ngăn lại, không cho ta đi theo.

 

Hắn nghiêng đầu, cúi mắt nhìn ta

 

“Đêm nay canh giao thừa, chỉ ngươi với ta.”

 

Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên khung cửa, vừa như uy hiếp, lại vừa như làm nũng.

 

Đối với vị tiền phu niên thiếu này, ta thật chẳng cách nào.

 

Chương trước
Chương sau