Chương 2
Lấy lại tinh thần, tôi thấy Chu Duệ đã mở cửa xuống xe, cãi nhau với Kiều Mục.
"Cô có thi bằng lái chưa? Rõ ràng là cô sai hoàn toàn, cố tình va quệt ăn vạ đúng không?"
Anh mất kiên nhẫn nói:
"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi còn bận."
Giống hệt như trong mơ... không, phải nói là ký ức kiếp trước.
Quả nhiên, Kiều Mục càng thêm tức giận.
Cô ta đảo mắt một vòng, rồi thò tay qua cửa kính, giật lấy bó hoa hồng trắng trong tay tôi, đập mạnh xuống đất, lại còn giẫm thêm mấy cái.
Sau đó, trong ánh mắt của Chu Duệ chợt lạnh lại, cô ta rút vài tờ tiền, ném vào mặt anh, trả nguyên câu:
"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi còn bận."
Khi đó, Kiều Mục vừa mới tốt nghiệp đại học, lái chiếc Mercedes gia đình mua cho, tính tình kiêu ngạo lại rực rỡ.
Tôi sững sờ nhìn bó hoa tơi tả trong vũng nước, bất giác nhớ đến chính mình ở kiếp trước.
Khi nhận tin Chu Duệ qua đời, tôi lái xe đến bệnh viện.
Cảm giác như bỗng quên mất cách đi, từ bãi đỗ xe đến cửa chính, một đoạn đường rất ngắn vậy mà tôi ngã liên tục.
Ngã xuống, lại đứng lên, rồi lại ngã tiếp.
Bùn đất bám đầy, mưa lạnh thấm ướt toàn thân, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì.
Cả nửa đời trước, cuộc sống tôi chỉ có một mình Chu Duệ.
Bây giờ anh ra đi, tôi như bị rút hết xương cốt, ngay cả đứng vững cũng khó.
Thế nhưng...
Ngay khi tôi đau đớn đến tê dại, vẫn có người đứng trước mặt, rõ ràng và đầy oán hận nói với tôi:
"Chu Duệ không chỉ là của cô."
"Anh ấy còn là của tôi."
"Tôi và anh ấy thậm chí đã có một đứa con."
Tôi rùng mình, thoát khỏi ký ức, mới nhận ra Chu Duệ đã tức giận quay lại.
"Kiều... cô gái đó đâu?"
"Gì mà cô gái, chỉ là một mụ chanh chua thôi."
Nói xong, như nhận ra giọng mình quá cứng, anh khựng lại, rồi dịu giọng:
"Cô ta lái xe đi rồi, chắc biết mình sai. Xin lỗi Tư Tư, làm bẩn hoa của em, lát nữa trước khi ăn cơm anh mua cho em bó khác nhé."
Tôi im lặng thật lâu, khẽ đáp:
"Không cần đâu."
Lên đại học, tôi và Chu Duệ tự nhiên bắt đầu yêu nhau. Khi tỏ tình, anh tặng tôi một bông hồng trắng, chỉ một bông duy nhất.
Khi ấy chúng tôi nghèo, vừa học vừa làm thêm, sống rất chật vật, ngay cả một bông hoa ấy cũng không dễ dàng mua được.
Sau này tốt nghiệp, Chu Duệ khởi nghiệp, trải qua bao trắc trở mới dần gây dựng công ty.
Hoa anh tặng tôi cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ đổi loại — luôn là hoa hồng trắng, như để bù đắp cho quãng thời gian thiếu thốn thuở trẻ.
Thế nhưng lúc này, tôi chợt nhớ ra...
Kiếp trước, cũng là vào Valentine năm thứ hai sau khi gặp Kiều Mục, hoa anh tặng tôi bỗng đổi sang loại hồng Ecuador rực rỡ.
Tôi từng hỏi vì sao lại đổi.
Khi ấy, anh đang sửa bản kế hoạch của Kiều Mục nộp lên, phải mất mấy giây mới trả lời:
"Lâu rồi, đổi chút khẩu vị cũng tốt mà."
Những ngày sau khi biết tin Chu Duệ mất, tôi như mất hết giác quan, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, đến mức xuất hiện ảo giác mơ hồ.
Trong ảo giác ấy, Chu Duệ chưa chết. Anh vẫn ngồi dưới ngọn đèn bàn trong thư phòng, xử lý công việc còn dang dở.
Tôi hâm nóng một cốc sữa, đặt trước mặt anh, anh sẽ đeo kính, ngẩng đầu nói:
"Em làm việc cả ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo giác.
Còn bây giờ anh thật sự ở ngay trước mắt tôi.
Là sau khi tôi biết bí mật của anh, nhưng vẫn ở thời điểm mọi chuyện chưa xảy ra.
"Sao vậy Tư Tư, tâm trạng không tốt à?"
Tôi giật mình, đối diện với ánh mắt lo lắng của Chu Duệ.
Hàng loạt cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng, như một cơn sóng ngầm cuộn trào mà chẳng ai nhìn thấy.
Tôi siết chặt đôi đũa, khẽ nói:
"Chu Duệ, anh có thể đồng ý cho em một điều ước sinh nhật không?"
Anh bật cười bất lực:
"Đừng nói thế, dù không phải sinh nhật, anh cũng sẽ đáp ứng mọi điều ước của em."
Ngừng một chút, anh hạ giọng:
"Tư Tư, bấy lâu nay em vẫn là lý do để anh cố gắng."
Tôi cắn chặt môi, nước mắt cứ thế trào ra:
"Nếu sau này, cô gái chúng ta gặp hôm nay đến công ty anh phỏng vấn, anh có thể đừng nhận cô ta được không?"
Chu Duệ sững lại một giây, rồi cười khổ:
"Sao lại là điều ước này... Con mụ chanh chua đó, hôm nay gặp đã đủ xui rồi, chắc cả đời cũng chẳng liên quan gì."
Kiếp trước, anh cũng nói vậy về Kiều Mục.
Rồi sáu năm sau, cô ta mang thai con của anh.
Tôi bỗng nhớ đến chiếc nhẫn Chu Duệ nắm chặt khi gặp tai nạn ở kiếp trước.
Rốt cuộc, đó là quà kỷ niệm dành cho tôi, hay là nhẫn cầu hôn Kiều Mục?
Bây giờ, tất cả đã không thể biết được.
Tôi chỉ nhìn khuôn mặt trẻ trung trước mắt, cùng đôi mắt khi ấy vẫn chỉ có tôi, khóc mãi không ngừng.
Bữa ăn hôm ấy cuối cùng cũng không thể tiếp tục.
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.
Có lẽ vì tôi khóc quá thảm, Chu Duệ đành bỏ dở, bế tôi lên xe đưa về.
Anh thở dài bất lực:
"Rõ ràng là sinh nhật, sao lại khóc thành thế này?"
"Chúng ta rõ ràng mới gặp người phụ nữ đó lần đầu... Tư Tư, em nói thật cho anh biết." Giọng Chu Duệ bỗng nghiêm lại "Người phụ nữ hôm nay, có liên quan đến cảnh trong giấc mơ của em không? Em nói anh bị tai nạn, chẳng lẽ là do cô ta đâm?"
Chu Duệ thật sự rất thông minh.
Anh có thể đưa tôi thoát khỏi thị trấn nghèo nàn ấy, và chỉ qua vài manh mối đã đoán ra nguồn gốc sự khác thường của tôi.
Nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu, không thể nói gì.
Sau sinh nhật, công ty cử tôi đi công tác xa.
Trước khi đi, Chu Duệ giúp tôi sắp xếp hành lý:
"Tư Tư, dạo này giao mùa, thời tiết thất thường, nhớ mang thuốc hen theo nhé."
Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêm túc của anh, nhất thời nghẹn lời.
Với anh, mọi chi tiết về tôi đều rõ ràng như lòng bàn tay.
Một người hiểu tôi đến thế, sao lại không biết rằng điều tôi không thể chấp nhận nhất... chính là phản bội?
Thấy tôi chỉ lặng im nhìn, không đáp, Chu Duệ có chút thất vọng:
"Giấc mơ đó ảnh hưởng đến em quá lâu rồi. Nếu cứ thế này, khi em về chúng ta đi khám bác sĩ tâm lý nhé?"
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Chuyến công tác vốn định năm ngày, nhưng vì vài sự cố nên kéo dài hơn nửa tháng.
Trở về vào buổi chiều, tôi mang tài liệu về công ty, thấy còn sớm bèn bắt taxi sang công ty Chu Duệ tìm anh.
Thang máy mở ra, ánh đèn sáng lên, và tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến rợn người:
"Chị Triệu, thật sự không cần mang cho Tổng Giám đốc Chu một cốc sao?"
"Không cần, Tổng Giám đốc Chu chưa bao giờ uống đồ ngọt."
Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Kiều Mục hiện ra trước mắt, trong khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng, như m.á.u trong người ngừng chảy.
"Ô, bà chủ đến rồi."
Chị Triệu ở phòng nhân sự vội vàng ra đón:
"Tổng Giám đốc Chu đang họp với mấy người bên phòng R&D, chị vào đây ngồi tạm nhé. Tiểu Kiều, tiện đưa cốc trà sữa dư này cho bà chủ."
Kiều Mục xách cốc trà sữa bước tới, dùng ánh mắt như dò xét mà nhìn tôi từ đầu đến chân.
Vài giây sau, cô ta khẽ cười, giọng hàm ý khó hiểu:
"Bà chủ?"