Thứ đệ của ta thiện lương như Bồ Tát

Chương 3

Hắn rút kiếm bên hông, như phát điên lao tới ch/ém, bị ta tránh được

 

Ta đang muốn rút kiếm phản kích lại bị một nữ tử không biết từ đâu lao tới chặn lại

 

Nàng ta che trước người Vương Vũ, nhìn ta trào phúng, “Ta lệnh cho ngươi buông kiêm, quỳ xuống tạ lỗi với Vũ ca ca. Bằng không ta sẽ không tha cho ngươi!” 

 

 

Nhìn vẻ mặt cao ngạo của Âu Dương Lan, ta chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

 

Kiếp trước, nàng là người ta yêu nhất trên đời, nhưng cũng là nữ nhân ghê tởm nhất. 

 

Ta cùng Âu Dương Lan tương ngộ nơi ngoại ô. Khi ấy nàng bị bọn thổ phỉ làm nhục, ta ra tay tương trợ, bảo toàn trong sạch cho nàng. Nào ngờ nàng lại lấy oán báo ân.

 

Nàng giả bộ đem lòng ái mộ, cười bẽn lẽn bày tỏ tình ý với ta: “Chu ca ca là người tốt nhất ta từng gặp, Nếu thể gả cho huynh, cho dù chỉ làm thiếp Lan Nhi cũng cam lòng.” 

 

Nàng nói nhất định phải trở thành nương tử của ta, lừa gạt vô số vàng bạc châu báu. 

 

Ta tôn trọng nàng ta, chưa từng để nàng ta chịu ấm ức dù chỉ một mảy may. 

 

Không ngờ khi ta bị Vương Vũ bày mưu hãm hại phải cưới cô ả bán nước trà xanh, nàng ta lại đang mây mưa với Vương Vũ, bày mưu tính kế:

 

“Về sau Vương phủ này chính là của chúng ta, hắn chỉ là một tên phế vật chẳng làm nên trò chống gì.” 

 

Sau khi bị ta phát hiện, các nàng mưu đồ cùng nhau gi/ết ta bịt miệng. 

 

Trước khi ch.ết, nàng còn nhổ nước bọt vào mặt ta, “Cái ngữ như ngươi cũng xứng để ta thích sao! Đúng là phế vật!”’ 

 

Vương Vũ ông thắt lưng nàng ta, cười đến càn rỡ. 

 

Quyền chưởng gia rơi vào tay mẫu thân ta, nàng tuyên bố Vương Vũ là người thừa kế duy nhất, chẳng hề truy xét nguyên do cái ch.ết của ta.

 

Sau đó một nhà ba người bọn họ sống những ngày yên ổn vui vầy. 

 

Thithe ta bị ném cho ch.ó hoang c.ắ.n xé, đến cả một mộ phần đơn giản cũng không

 

Mà Vương Vũ lại tuyên bố với bên ngoài rằng ta chạy trốn, nhiều năm qua một mực tìm kiếm tung tích của ta, khiến cho mọi người đều khen hắn hữu tình nghĩa, trước sau, mắng ta lang tâm cẩu phế. 

 

Khi đó, ta đã thề nhất định phải khiến ba người này không được ch/ết tử tế. 

 

phải trở lại địa ngục, ta cũng muốn kéo bọn họ xuống cùng. 

 

 

“Ngươi là ai? Một thứ nữ do ngoại thất sinh ra cũng dám hô to gọi nhỏ với ta?” Ta rút bội kiếm, chỉ thẳng vào cổ họng Âu Dương Lan. 

 

Mẫu thân Âu Dương Lan là một tiểu theo trèo lên giường chủ tử, tính kế trăm đường mới được nàng ta, bởi vậy bị khinh thường. 

 

Âu Dương gia coi mẫu nhi hai người họ như nô tỳ mà sai bảo, cũng chỉ ta kiếp trước mắt mù mới coi nàng ta như trân bảo. 

 

Hiện giờ xem ra, đúng là mẹ nào con nấy. 

 

Ta hận không thể lập tức gi/ết ch/ết nàng ta. Nhưng lí trí nói cho ta biết, ta phải hành động thật khôn khéo, không được để ai biết

 

Sắc mặt Âu Dương Lạc lập tức trắng bệch, dường  như đây là lần đầu tiên nàng ta thấy ta tức giận. 

 

Nàng ta vừa sợ, lại vừa giận, dịu dàng nói, “Ngươi dám nh.ụ.c m.ạ ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên sạch những lời trước kia rồi sao? Quả nhiên lời nam nhân đều không đáng tin! Ta tức giận rồi đấy, cho ngươi cơ hội mau dỗ dành ta đi, bằng không đừng nghĩ tới chuyện ta gả cho ngươi!” 

 

Ta thờ ơ. Nàng ta trong mắt ta còn chẳng quan trọng bằng con ch.ó giữ cửa của Vương gia ta

 

“Vương phu nhân tới!” 

 

Gia đinh trong nhà vội vàng mở đường, mà người ngồi trong chiếc kiệu xa hoa phô trương kia chính là vị mẫu thân thiên vị đến nghiêng trời lệch đất của ta

 

Hai nhi tử ẩu đả ngoài đường, nếu nàng không đến xử lí, chỉ sợ sau này Vương gia sẽ trở thành trò cười của khắp kinh thành. 

Đúng là thứ vô liêm sỉ!” Mẫu thân vừa nhìn thấy vệt đỏ chói mắt trên mặt Vương Vũ thì đau lòng không thôi, không cần hỏi han gì đã lập tức cho ta một cái tát. 

 

Nàng luôn bất công như vậy, Vương Vũ chính là lẽ sống của nàng, không cho phép bất kì ai thương tổn hắn

 

Dùng lời của nàng thì ta chẳng qua chỉ là trưởng tử của Vương gia, đã nhiều thứ như vậy trong tay, tại sao không thể bao dung cho Vương Vũ chứ? 

 

Nàng đau lòng xoa xoa vết thương trên mặt hắn, còn với vết thương của ta thì làm như không thấy.

 

Cho tới bây giờ, ta đã sớm thất vọng cùng cực với vị mẫu thân này, sẵn sàng xé rách bộ mặt giả dối của nàng. 

 

“Vương Vũ vọng nghị hôn sự của huynh trưởng, làm nhục danh dự của ta, khiến bại hoại thanh danh gia tộc. Mẫu thân, người muốn xử lí thế nào?” 

 

Vương Vũ lập tức quỳ xuống đất, khóc la ầm ĩ, ”Con làm tất cả cũng đều vì mẫu thân mà thôi. Thầy tướng nói chỉ xung hỉ thì bệnh tình của người mới tốt lên. Nếu không phải huynh trưởng còn chưa thành thân, cho dù con phải hi sinh hạnh phúc bản thân cũng nhất định phải để mẫu thân an khang khỏe mạnh.”

 

“Không ngờ đại ca thừa dịp người bị bệnh muốn chiếm đoạt gia sản Vương phủ ta. Con khuyên can hắn, hắn lại muốn gi/ết con. Mẫu thân, người phải làm chủ cho con!” 

 

Âu Dương Lan ở bên cạnh phụ họa, “Ta thấy rõ ràng, chính là tên Vương Chu này tâm địa độc ác, bây giờ còn dám đổi trắng thay đen.” 

 

Mẫu thân ra vẻ đau lòng tới rơi lệ, ánh mắt nhìn về phía ta lại thêm mấy phần hận ý. 

 

Chương trước
Chương sau