Chương 4
Từ thuở ấu thơ, ta luôn ghi nhớ lời phụ thân dặn dò: phải gắng sức chống đỡ gia nghiệp, hết lòng hiếu thuận, chăm sóc mẫu thân cho thật tốt.
Nào ngờ kết cục lại là — chỉ cần có kẻ khác nói vài lời đường mật, mẫu thân liền nghiêng lòng về phía họ, coi ta chẳng đáng một đồng.
Cô ả bán nước trà kia thấy Vương Vũ có chỗ dựa liền bạo dạn hẳn lên, chạy tới trước mặt mẫu thân ta khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, “Vương phu nhân, đại công tử nhà người ngủ với ta xong thì không thèm nhận người nữa! Vương gia các người muốn ép ta ch.ết phải không! Trong bụng ta còn đang mang cốt nhục của Vương gia đâu!”
Mẫu thân kinh hãi, vội vàng đỡ ả ta dậy, “Ngươi yên tâm, đều là nữ nhân với nhau, ta hiểu cảm giác của ngươi. Thế đạo này vốn bất công với nữ tử, sao có thể dùng trong sạch của mình ra làm trò đùa để vu oan cho người khác chứ!”
Mẫu thân quay đầu chỉ thẳng vào mặt ta, c.h.ử.i ầm lên, “Nghiệt tử này, ngươi còn không mau quỳ xuống. Chẳng biết ta đã gây ra tội nghiệt gì mà sinh ra thứ súc sinh như ngươi!”
Cô ả bán trà kia thấy ta bị mắng, biết ta hiện tại rơi vào thế hạ phong nên càng thêm đắc ý, vuốt bụng uy hiếp, “Nếu các ngươi không đón ta vào cửa làm chính thê, ngày mai ta sẽ tới cửa quan treo cổ, khiến Vương gia các ngươi bị người người thóa mạ!”
Mẫu thân ôm ngực, làm vẻ như muốn ngất xỉu đến nơi. “Ta đúng là bị ngươi chọc cho tức ch.ết rồi. Sao ta lại sinh ra loại bất hiếu như ngươi chứ.”
“Ta là mẫu thân ngươi, hôm nay, mối hôn sự này, do ta làm chủ. Nếu ngươi còn dám phản kháng, ta sẽ đến quan phủ tố cáo ngươi bất hiếu. Nếu ngươi chọc ta tức giận mà ch.ết, khi gặp phụ thân ngươi, ta sẽ cáo trạng với ông ấy!”
Nàng cố ý nhắc tới phụ thân đã mất sớm của ta, chỉ một lời oán trách nhẹ nhàng cũng đủ dìm ch.ết ta.
Nếu bị mẫu thân ruột cáo trạng, chỉ sợ cả cuộc đời này của ta sẽ bị hủy, không thể xoay người.
Bệnh tình của mẫu thân thế nào ta vô cùng rõ, chẳng qua là lười biếng không muốn động tay động chân vào việc gì, làm sao có thể hộc m.á.u chứ.
Nàng đã sớm biết mưu kế của Vương Vũ, chỉ vì muốn thay hắn giải quyết tốt hậu quả, muốn hủy hoại ta.
Người qua đường phẫn nộ, thi nhau ném rau úa trứng thối vào ta, miệng không ngớt mắng nhiếc, lên án ta phải chịu cái gọi là “tội đáng đền tội” ấy.
“Uổng thay lúc nãy ta còn bênh vực Vương đại công tử này, không ngờ hắn lại là một tên súc sinh, hủy hoại trong sạch nữ tử nhà người ta, hãm hại huynh đệ, hiện giờ còn chọc mẫu thân đến mức tức giận công tâm hộc cả m.á.u chứ!”
“Đúng vậy, ta vốn không tin hắn cùng cô nương bán nước trà kia tằng tịu, kết quả, đến mẫu thân hắn còn phải thừa nhận. Đây chẳng phải là chứng cớ vô cùng xác thực sao!”
“Cùng là nhi tử của Vương gia, vẫn là đệ đệ hắn hiểu chuyện, lại có hiếu tâm.”
Vương Vũ đỡ mẫu thân, ném cho ta một ánh mắt đắc ý.
“Làm mọi người chê cười rồi. Vương gia chúng ta nhất định sẽ long trọng cử hành hôn sự này, đến khi ấy, kính mời chư vị cùng tới dự tiệc mừng, cũng để mẫu thân ta vui lòng, tiêu tan bệnh khí trong người.”
Nói xong, bọn gia đinh nghe theo hiệu lệnh của hắn, trói nghiến ta lại, khênh ta thẳng về Vương phủ.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai ta khiêu khích, “Ngày mai liền tổ chức hôn lễ, ta muốn khiến ngươi bị cả thành chê cười. Chờ khi ta giải quyết ngươi xong, cả Vương phủ đều là của ta.”
“Còn nữa, nữ nhân của ngươi, tư vị đúng là miễn chê. Hiện giờ nàng chỉ ước ngươi lập tức ch.ết đi để có thể nhanh chóng gả cho ta.”
“À, đúng rồi, mẫu thân ngươi quả thật phong tình lẳng lơ, ở dưới thân ta rên rỉ cầu xin, thật khiến người ta khoái trá, ha ha ha ha…”
“Còn ngươi bây giờ, chẳng khác nào một con chó, thật đáng thương đến buồn cười. Nếu ngươi lập tức quỳ xuống dập đầu, vừa sủa vừa bò chui qua háng ta, có lẽ ta còn rộng lượng mà tha cho ngươi một mạng toàn thây.”
4
Ta bị gia đinh ném vào phòng chứa củi. Vương Vũ ra lệnh ngoại trừ cô ả bán trà xanh kia thì không ai được phép tiến vào thăm hỏi.
Hắn đây là cố ý làm nhục ta, trả thù cái tát hôm nay.
“Đại công tử, hôm nay trên phố chẳng phải ngươi uy phong lẫm liệt lắm sao? Không phải ngươi khinh thường ta, nói ta là thứ thấp hèn sao? Ta cố ý chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi đây.” Cô ả bán trà xanh mỉm cười, lấy ra một hộp gỗ tinh xảo.
Bên trong là các loại ngọc khí bị tạc thành những hình thù tục tĩu ghê tởm.
“Ngươi có ý gì?”
Ta nhắm mắt, hồi tưởng tới những tra tấn đời trước phải trải qua liền cảm thấy hận ý ngập trời.
Cái loại khuất nhục đó, trọn đời khó quên.
“Lí công công thích nhất là những công tử da non thịt mềm. Ta đã cố ý đem bức họa vẽ ngươi dâng lên ngài ấy. Năm nay náo nhiệt, ông ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngươi, sai người chế tác thật nhiều “đồ chơi””. Ả bán trà xanh vuốt ve mấy thứ đồ chơi bằng ngọc kia, cánh tay ả ta bởi bệnh s.i.n.h d.ụ.c mà đầy nốt mụn đỏ chi chít.
“Ta chính là Vương gia đại công tử, ngươi dám sao?” Ta đẩy ả ta ra, đáy mắt toàn là ghét bỏ.
“Ta ghét nhất là cái dáng vẻ cao cao tại thượng này của ngươi. Ngày mai, đệ đệ tốt của ngươi sẽ khiến ngươi thành thân với ta. Khi đó, ngươi sẽ là con ch.ó l.i.ế.m gót chân cho ta.”
“Đúng rồi, trong bụng ta quả thật là có đứa nhỏ, về sau nó sẽ mang họ của ngươi.”
“Thật là đáng tiếc! Nếu không phải Lí công công nhắm trúng ngươi, ta còn muốn phong lưu với ngươi một lần đâu.”