Thứ đệ của ta thiện lương như Bồ Tát

Chương 5

 

Ả bán trà xanh tham lam ngắm nhìn từng tấc trên khuôn mặt ta, còn độc ác đưa tay véo khắp người ta khiến da thịt ta đỏ lên từng vệt. 

 

“Công tử của gia đình phú quý quả nhiên khác hẳn, tuấn tú cao lớn, làn da cũng trắng nõn, nếu đem ra đùa bỡn một phen, tất sẽ càng thêm đặc sắc.”

 

“Cút!” Ta dùng sức giãy ra, hai tay siết chặt cổ ả bán trà xanh, hung hăng ném ả ta sang một bên. 

 

ta sợ tới mức chạy trối ch/ết, hận ý trong đáy mắt lại càng sâu. 

 

Ả bán trà xanh bị đùa bỡn nhiều năm, tâm lí đã sớm trở nên vặn vẹo, chỉ ước gì huỷ diệt cuộc đời kẻ khác, lấy đó làm khoái cảm cùng niềm an ủi cho bản thân

 

Sau lễ thành thân ngày mai là ả thể tù ý đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, khiến ta phải cúi đầu xưng thần. 

 

Vương Vũ hành động rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai đã sai người ép ta mặc hỉ phục bái đường thành thân

 

Hắn cũng không giả vờ thêm nữa, cũng thay hỉ phục thành thân với Âu Dương Lan. 

 

Hai kiện hôn sự, đồng thời cử hành. 

 

Đứa con lớn của Vương gia cưới một ả bán trà xanh nặng hai trăm cân xấu ma chê quỷ hờn. 

 

Đứa con vợ kế lại cưới một thê tử tuổi trẻ mĩ mạo. 

 

Âu Dương Lan từ trên cao nhìn xuống, giống như nàng ta chịu nói chuyện cùng ta chính là đại ân đại đức ta tu mấy kiếp mới được

 

“Vương Chu, ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải quỳ gối xin lỗi ta thì thôi. Là ngươi không nắm chắc cơ hội, ta mới đành gả cho người khác. Ngươi hiện tại dập đầu xin lỗi ta, nói không chừng ta sẽ tiếp tục để ý tới ngươi đâu.” 

 

Ta nhìn nàng, chỉ thấy nực cười đến chua xót. Âu Dương gia vốn chẳng coi nàng ra gì, cuối cùng nàng lại đơn độc tìm đến Vương phủ nương thân.

 

Hồi môn của nàng, thậm chí đều là vàng bạc châu báu ta từng tặng năm xưa.

Vương Vũ uống say, ngang nhiên ôm Âu Dương Lan giữa tiệc rượu, giữa bao ánh mắt mà làm ra những chuyện chẳng còn liêm sỉ. Âu Dương Lan cũng chẳng e dè, còn nở nụ cười dâm đãng, như được hưởng vinh quang.

Ta thì bị một đám hán tử say khướt vây quanh, kẻ cầm đầu chặn ta lại, cười hô hố nói:

 

 “Chúng ta đều là huynh đệ tốt của ngươi mà, đều đã từng cùng nương tử ngươi chung chăn gối một đêm đấy.”

 

“Công tử đại nghĩa, thế mà lại rước ả đàn bà đó  về nhà, cặp sừng dài như vậy coi như là đại lễ tân hôn các huynh đệ ta tặng ngươi nhé.”

 

“Không biết về sau chúng ta thể tới quý phủ tìm phu nhân ôn chuyện được không, à, để trao đổi chuyện giường chiếu ấy mà.” 

 

Ta lạnh mặt, những kẻ này hẳn là do Vương Vũ tìm đến để nhục nhã ta

 

Khi ta đến chính sảnh, ả bán nước trà kia ăn mặc trang điểm lòe loẹt, hở ra cả nửa bộ ngực, đang tán tỉnh ỡm ờ cùng một nam nhân xa lạ. 

 

Bên cạnh họ còn một thái giám, tuổi còn lớn hơn cả phụ thân ta. Trên người hắn ta, mùi khai nồng nặc, vừa nhìn thấy ta ánh mắt trắng trợn không chút che giấu. 

 

Vương Vũ đuổi theo phía sau, làm trò trước mặt mọi người, lớn giọng tuyên bố. 

 

“Mẫu thân bị huynh trưởng chọc tức tới nằm liệt trên giường, sợ là chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Thầy tướng số nói huynh trưởng mệnh cứng, phải đi ở rể thì mẫu thân mới thể tốt lên. Hiện giờ chúng ta kí một khế ước, Vương Chu từ nay về sau chính là người của cô nương bán trà xanh kia, không còn nửa điểm quan hệ với Vương phủ ta.” 

 

Vương Vũ sai gia đinh khống chế, muốn ép ta điểm chỉ lên khế ước kia

 

Mọi người bàn tán xôn xao. 

 

Chỉ cần dấu tay của ta ấn xuống, ta sẽ chẳng còn tự do, cuộc đời ta từ nay về sau sẽ bị buộc chặt với ả bán trà xanh kia, trở thành “đồ chơi” trong tay tên thái giám đáng tởm kia

 

“Ta không đồng ý! Vương gia từ khi nào cho phép con vợ lẽ được đương gia? Nếu ai dám trợ Trụ vi ngược, ngày mai ta liền bán thẳng cho đám buôn người.” 

 

Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện toàn bộ người xung quanh đã bị đổi thành người của Vương Vũ. 

 

Mẫu thân đã sớm điều toàn bộ nhân mạch của ta đi, không cho ta chút cơ hội phản kháng. 

 

Vương Vũ thấy thế thì bật cười ha hả, ấn đầu ta trào phúng, “Vương Chu ơi Vương Chu, ngươi cho là mình còn cơ hội xoay người sao? Không ai thể cứu ngươi nữa đâu. Ngươi thua rồi.” 

 

 

“Phải không?” Ta nhìn về phía cửa, cong khóe miệng. 

 

Viện binh của ta tới đây rồi

 

Chương trước
Chương sau