Chương 6
“Họ Vương kia, lăn ra đây cho ông? Nữ nhân của gia đây ngươi cũng dám cướp sao?” Hồ Mãnh mang theo một đám lưu manh vô lại chậm rãi xông vào, đ.á.n.h cho mấy tên gia đinh đứng canh cửa đầu rơi m.á.u chảy.
Hắn chính là gian phu kiếp trước đã đ.á.n.h gãy chân ta, cũng là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng ả bán nước trà kia.
“Sao lại thế này? Mau đuổi hắn đi! Đừng để chậm trễ giờ lành!” mắt Vương Vũ giật giật, không hiểu vì sao lại có người đến gây sự.
Bất kể thế nào, hôn sự hôm nay hắn nhất định phải hoàn thành, nếu không liền xôi hỏng bỏng không.
Nhìn thấy là Hồ Mãnh làm loạn, ả bán trà xanh kia chột dạ, tránh ở phía sau đám người run rẩy, sợ bị phát hiện.
Đám lưu manh vô lại kia mắng c.h.ử.i đập phá, dọa cho khách nhân hoảng sợ chạy hết, hôn lễ bị bọn chúng làm cho hỏng bét.
Chỉ có ta trốn ở một nơi bí mật gần đó xem diễn, vô cùng vui vẻ.
Hôm qua ta đã phái tâm phúc đi làm hai chuyện.
Một là phế đi mệnh căn của Hồ Mãnh, lộ ra tin tức ta muốn kết hôn cùng ả bán trà xanh kia.
Hai là chuẩn bị một phần hậu lễ cho Vương Vũ.
Đời trước hắn phế đi đôi chân của ta, hại ta trở thành thứ đồ chơi dở sống dở ch.ết của đám thái giám hung ác.
Đời này, ta liền phế đi mệnh căn của hắn, khiến hắn không thể làm “nam nhân đúng nghĩa”.
“Thứ tiện nhân nhà ngươi, đã m.a.n.g t.h.a.i hài tử của ta mà còn muốn gả cho nam nhân khác? Ngươi đây là muốn nhi tử họ Hồ ta mang họ Vương? Ngươi đây là muốn chặt đứt hương hỏa nhà ta sao?” Hồ Mãnh liếc mắt một cái liền phát hiện ra ả bán nước trà trốn trong đám người, bước tới túm tóc nàng ta, c.h.ử.i bới thóa mạ.
Trước kia hắn sẽ chẳng quản ả kĩ nữ kia gả cho ai, nhưng nay hắn không thể sinhd dục, trong bụng ả ta là đứa bé duy nhất của hắn.
Hắn không thể để Hồ gia tuyệt tự được!
“Ta không có mà, Hồ đại ca. Là Vương nhị thiếu gia bức ta đó! Ta không có bạc, lại không nuôi nổi đứa nhỏ. Hắn nói chỉ cần ta gả đi liền cho ta một khoản tiền lớn. Là hắn muốn chặt đứt hương khói của huynh, huynh đến mà tìm hắn. Tình cảm của ta giành cho huynh có thiên địa chứng giám mà!”
Ả bán trà xanh kia khóc rống lên, sợ Hồ Mãnh tính sổ với mình, liền nhanh chân cáo trạng Vương Vũ.
Hồ Mãnh là một kẻ ngang ngược, không biết nói lý, chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm.
Nhưng Vương Vũ lại không biết điều, chỉ biết sĩ diện hão, dùng cứng đối cứng.
“To gan, ngươi là ai mà dám khi dễ Vương gia chúng ta! Người đâu, đ.á.n.h cho bọn chúng một trận, khiến bọn chúng phải quỳ mọp trước bổn công tử đây xin tha mới thôi.” Vương Vũ thấy hôn lễ bị phá đến rối tinh rối mù, tức giận không có chỗ xả.
Ở Vương gia ai dám không nghe theo hắn? Hắn nhất định cho người ta ra bã thì thôi.
Hồ Mãnh nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm.
Bọn họ là đám lưu manh vô lại suốt ngày đ.á.n.h đ.ấ.m ẩu đả, ra tay chính là sát chiêu.
Đám gia đinh Vương Vũ sắp xếp chỉ biết khoa chân múa tay, qua vài chiêu đã bị đ.á.n.h cho không còn đường tìm về với mẫu thân.
Mắt thấy Hồ Mãnh hùng hổ đi về phía Vương Vũ, Vương Vũ sợ tới mức tiểu cả ra quần, đẩy Âu Dương Lan tới trước che chắn.
Hồ Mãnh lập tức túm lấy hắn, đập đầu Vương Vũ túi bụi, mắng, “Ngươi còn lấy nữ nhân làm lá chắn, khốn kiếp không cả bằng súc sinh.”
Hồ Mãnh cầm chủy thủ dí sát cổ Vương Vũ, lại bị mẫu thân bệnh nặng liệt giường kia của ta ngăn lại.
Nàng vốn bệnh tình “thập phần nguy hiểm” thì lại trung khí mười phần, “Ta đã báo quan rồi! Vương phủ ta không phải quả hồng mềm để các ngươi muốn làm gì thì làm!”
Nàng thấy Vương Vũ bị bắt nạt, vừa tức vừa đau lòng, quay đầu lại thấy ta thờ ơ xem kịch, liền biết ngay Vương Vũ bị ta thiết kế.
Nàng dẫn theo mười mấy gia đinh, hùng hổ, “Người đâu, mau áp giải bọn họ tới quan phủ. Ta xem ai dám khi dễ nhi tử của ta!”
6
Mẫu thân chẳng có nửa điểm dáng vẻ bệnh tật, ánh mắt nhìn về phía ta như nhìn cừu nhân, “Thấy đệ đệ ngươi chịu nhục, sao ngươi không hỗ trợ? Hết thảy đều là ngươi thiết kế phải không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề né tránh. “Mẫu thân nói gì, ta không hiểu. Hết thảy những chuyện này chẳng phải Vương Vũ gieo gió gặt bão sao? Hắn biết rõ ta trong sạch, vậy mà còn muốn ép ta thú ả bán trà xanh kia làm chính thất.”
Mẫu thân tức giận, một bàn tay bà giáng xuống lại bị ta giữ chặt.
Ta chờ thật lâu, bất luận là khi ta chịu nhục hay bị ép ở rể, nàng ta chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Chỉ có khi Vương Vũ bị khi dễ, nàng mới trở thành một từ mẫu bất chấp tất cả để bảo vệ nhi tử mình.
Nàng đã sớm không phải mẫu thân của ta.
“Được, được lắm! Đúng là nhi tử tốt của ta, lại dám phản kháng mẫu thân, khi nhục đệ đệ. Vương gia ta không có đứa con nào như ngươi, từ này về sau ngươi cút ra khỏi phủ của chúng ta!”
Liễu Phượng nói xong thì lấy ra một khế thư đã chuẩn bị trước, ép ta đồng ý.
Nàng muốn ta từ bỏ thân phận trưởng tử Vương gia, từ bỏ quyền thừa kế.
Ta không hề phản kháng lại, như nàng mong muốn, ấn ngón cái của mình xuống khế ước.
Chỉ hi vọng nàng không hối hận.