Chương 7
“Vương gia nhị công tử đâu?” Một đám người mặc phục trang của sòng bạc xông vào, kẻ cầm đầu nhướng mắt nhìn ta hằn học.
Đây chính là hậu lễ thứ hai của ta tặng cho Vương Vũ.
“Các ngươi là ai?” Vương Vũ chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra, vừa xử lí một đám lại có một đám khác kéo tới.
“Tất nhiên là chủ nợ của Vương nhị công tử rồi!”
“Vương nhị công tử thiếu nợ sòng bạc chúng ta hai ngàn vạn lượng tiền đổ xúc xắc, không biết ai trong số các ngươi sẽ trả đây?”
“Vương Vũ tự tay kí nhận. Còn không mau lôi hắn đến đây. Ch.ặt đ/ứt hai chân hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta là kết cục gì.”
Bọn cờ b.ạ.c rút ra văn thư chứng cớ, thật vậy — nét chữ trên đó chính là bút tích của Vương Vũ.
Đời trước, Vương Vũ say mê đổ cờ bạc, có Vương phủ làm chỗ dựa của hắn, bởi vậy không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nếu Vương phủ không chịu xì tiền ra trả, chủ nợ tức giận, sẽ tìm tới tận nơi.
Đêm qua ta sai tâm phúc gửi một phong thư tới đổ phường, nói cho bọn họ biết ngân khố Vương phủ đã rỗng, tới mức bán tử cầu vinh rồi.
Bọn họ vốn không tin, nhưng tin tức Vương đại công tử ở rể cho ả bán trà xanh đã sớm truyền khắp thành.
Chỉ e rằng Vương gia nay đã sơn cùng thủy tận, không còn đường thoát. Tục ngữ có câu: “Thuyền nát vẫn còn ba cân đinh,”
Nếu chậm trễ thêm chút nữa, chỉ sợ muốn tra xét cũng chẳng còn manh mối.
Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, các sòng bạc đều tụ họp một chỗ, thừa dịp hôn lễ mà tìm Vương đòi cho ra nhẽ thì thôi.
“Hoang đường! Vương gia chúng ta thiếu mấy đồng tiền đó của các ngươi sao? Nếu các ngươi còn tiếp tục quấy rối hôn lễ của ta, ta sẽ khiến các ngươi đẹp mặt!” Vương Vũ hét mười phần khí thế, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi.
Hai ngàn vạn lượng bạc trắng sợ là có đào khắp cả Vương phủ cũng không lấy đâu ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp chấm mút từ gia sản của phụ thân ta.
Ta liếc mắt một cái liền đoán được ý tứ của hắn, bởi phụ thân ta là phú hộ kinh thành.
Mẫu thân ta vốn chỉ là nữ nhi của một nhà thương hộ nhỏ bé, khi xưa suýt bị bán vào chốn thanh lâu. Là phụ thân ra tay cứu vớt, không những giải thoát cho bà, mà còn tự mình chuẩn bị sính lễ, mười dặm hồng trang, nghênh bà về làm chính thê quang minh chính đại.
Thế nhưng trong lòng bà vẫn còn tơ vương tên thư sinh nghèo khó kia, hai người dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Nếu không phải phụ thân đã sớm để lại di chúc, chỉ sợ mấy năm nay số gia sản đó đã bị bà đem hết cho tình lang rồi!
Vương Vũ mấy năm nay vẫn chăm chăm muốn nuốt trọn số gia sản này, không tiếc bày mưu tính kế hãm hại ta.
Đáng tiếc, ta đã trọng sinh, mưu kế của hắn thất bại!
Ta e việc còn chưa đủ náo loạn, bèn tiếp tục châm thêm lửa:
“Các vị! Ngàn vạn lần chớ để y lừa dối. Cửa hàng của Vương phủ từ trước đã có chỗ bất ổn. Nếu các vị không tra rõ sổ, e rằng sáng mai thôi Vương Vũ kia đã mang theo thê tử cao chạy xa bay rồi.”
Bọn người trong sòng bạc vốn mưu mẹo tinh ranh, vừa nghe lời ta liền nổi giận, làm bộ muốn chặt Vương Vũ làm tám đoạn.
Còn nói có khế ước nhận nợ ở đây, cho dù có báo quan bọn chúng cũng chẳng sợ.
Vương Vũ sợ tới mức quỳ xuống đất dập đầu như tế sao, cầu Liễu Phượng cứu hắn, “Mẫu thân, con sai rồi, ngươi không thể trơ mắt bỏ mặc con được! Con hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ động đến cờ b.ạ.c nữa!”
Vì nhi tử bảo bối, Liễu Phượng chỉ đành mặt dày nói, “Trưởng từ nhà ta làm ăn lớn, tài sản của hắn không dưới hai ngàn vạn lượng đâu. Nếu các vị muốn tiền, cứ đến tìm trưởng tử của ta là được - rốt cuộc chúng ta đều là người một nhà mà!”
Đám người sòng bạc nghe vậy liền có chút do dự, quay đầu nhìn sang ta dò xét.
Ta nhún vai, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa chua xót, “Vừa mới đây thôi bọn họ đã đuổi ta khỏi Vương phủ rồi, chứng từ khế ước còn chưa khô mực đâu.”
Liễu Phượng nóng nảy, “Ngươi, cái thứ nghiệt súc này, là ngươi cố ý! Ngươi đến cả mẫu thân cũng tính kế! Nếu Vũ Nhi xảy ra mệnh hệ gì, ta liều mạng với ngươi!”
Vương Vũ cho dù ngu ngốc đến cỡ nào cũng đã nhận ra hắn đã rơi vào bẫy của ta, hung hăng c.h.ử.i bới, “Nếu ngươi thức thời thì mau thanh toán hết nợ nần cho ta, ta còn cho phép ngươi mang họ Vương. Bằng không ta khiến ngươi ch/ết không toàn thây!”
Ta bóp chặt cổ Vương Vũ, kéo hắn đang nấp sau lưng Liễu Phượng ra phía trước.
“Hoặc là đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là khiến cho tên súc sinh này bị c.h.é.m thành tám mảnh, ch.ết không tử tế.”
Lực trong tay ta càng lúc càng mạnh, Vương Vũ gần như không hít thở nổi, chảy nước mắt cầu cứu.
Liễu Phượng giận đến nghiến răng, biết ta nay đã chẳng còn là món đồ để bọn họ tùy ý giày vò, đành phải viết thư đoạn tuyệt quan hệ ngay trước mặt bao người, coi như cắt đứt huyết mạch tình thân.
Về sau, có chứng cứ này, bà ta không thể bắt cóc đạo đức ta được nữa.
Ta liền giúp bà ta trả nợ, cho Vương Vũ một đường sống.
Nếu ta không làm vậy, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, gi/ết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.
“Vương Chu, duyên mẫu tử giữa chúng ta đã cạn! Ngươi đừng có hối hận!” Liễu Phượng hét lên với bóng lưng ta rời đi.
Mà ta, cũng không hề quay đầu lại.
Sự trả thù của ta, mới chỉ bắt đầu thôi.