TIỀN MỪNG CƯỚI

CHƯƠNG 3

Chương 3:

 

Thì cái nhà bếp này... thậm chí còn tệ hơn cả nhà vệ sinh công cộng.

 

Nồi đầy dầu mỡ, d.a.o thớt bẩn thỉu, sàn nhà dính nhẹp, bốc mùi kinh khủng.

 

Trên những lớp dơ dính trên sàn còn những vệt xanh như là rong rêu.

 

Thêm vào đó là đàn cư dân nguyên thủy như gián và kiến bị kinh động mà chạy tán loạn khắp nơi.

 

Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng hiểu:

 

Từ Phi học lối sống bẩn thỉu này từ đâu ra rồi.

 

Tôi không nhịn được, bật “ọe” một tiếng, suýt nữa thì nôn ra.

 

Ai ngờ mẹ anh ta thấy vẻ mặt ghê tởm của tôi, liền chỉ tay mắng xối xả:

 

“Ra là tiểu thư nhà giàu, người già như tôi thì chịu được, còn cô thì không à?”

 

“Nhà tôi chỉ vậy thôi. Con gái nấu cơm là đương nhiên, đàn ông chờ việc chờ ăn thôi!”

 

Nói rồita tiện tay ném cho tôi một cái giẻ lau:

 

“Lần đầu đến chơi, thì lau dọn sạch sẽ cái bếp này đi!”

 

Tôi cúi đầu nhìn kỹ cái giẻ lau ấy

 

Cái này… chẳng phải là chiếc khăn lụa hàng hiệu tôi từng dày công chọn mua tặng bà ta đó sao?

 

Hồi đó tôi vừa mới đi làm, lương còn thấp.

 

Nhưng Từ Phi cứ chê bai đủ thứ, bảo quà tôi tặng mẹ anh ta không đủ đẳng cấp.

 

“Dù saoấy cũng là mẹ vợ em đấy, em mua gì đó ra hồn một chút cũng không quá đáng mà~”

 

Bị anh ta dụ dỗ mãi, tôi đành cắn răng mua chiếc khăn lụa với giá hơn 1.800 tệ.

 

Đổi lại là... suốt nửa tháng liền chỉ dám ăn cơm hộp giá mười đồng.

 

Vậy mà giờ... chiếc khăn lụa đắt tiền ấy lại trở thành một cái giẻ lau nhà bếp.

 

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái khăn, mẹ anh ta "ồ" một tiếng rồi tự tin lên tiếng:

 

“Ơ cái này à, hình như là quà trước kia con tặng bác đúng không?”

 

“Ngại quá nha, da bác hơi nhạy cảm, xài mấy món rẻ tiền thế này dễ bị dị ứng lắm.”

 

Nhưng phải công nhận, cái khắn này lau dầu mỡ thì cực kỳ tốt. Chỉ điều dùng vài lần là sờn hết mép rồi.”

 

“Lần sau mà tặng á, nhớ chọn cái gì thực dụng chút. Mấy cái hào nhoáng vô dụng thế này, nhà bác không dùng tới.”

 

Nhìn cái bản mặt trơ trẽn của bà ta, tôi chợt nhớ đến mấy chiếc thẻ quà “2.000 tệ” mà Từ Phi hí hửng đưa cho mẹ tôi.

 

Trên mặt thẻ ghi thì 2.000, còn mặt anh ta thì đắc ý như thể nhà tôi đã chiếm được một món hời lớn từ anh ta vậy.

 

Kết quả là, khi mẹ tôi đem đi mua đồ Tết mới phát hiện số dư chỉ còn… 70 tệ.

 

Hôm đó bà vì thế đã mắng tôi một trận nên thân, mãi đến khi tôi chuyển khoản bù 2.000 tệ cho bà thì bà mới chịu nguôi ngoai.

 

Lúc tôi nhắc lại chuyện đó, Từ Phi còn thản nhiên cãi lại:

 

“Anh là đàn ông, lúc tiêu tiền đâu để ý lắm đâu. Chẳng qua tiện tay lấy thẻ mua cho mẹ anh một ít đồ, em đừng làm quá lên như vậy chứ!”

 

Cầm chiếc khăn nhìn dưới sàn, tôi thấy gián vẫn đang bò loanh quanh dưới chân tủ bếp.

 

Trong lòng tôi đột nhiên trào lên một cảm giác sung sướng như thể sắp thoát được khỏi địa ngục.

 

Trên mạng nói không sai:

 

Phát hiện được vấn đề trước khi cưới, thì cứ coi như đó là tin vui.

 

Nghĩ đến cảnh cặp mẹ con quái vật này sau này sẽ thành chồng, thành mẹ chồng của ai…

 

Tôi liền thấy thương thay cho cô gái đó.

 

“Không sao đâu ạ.” Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo, đáp nhẹ nhàng:

 

“Đồ con tặng bác, bác thích dùng làm gì thì tùy ý ạ.”

 

Miệng nói vậy nhưng trong lòng thì nghĩ:

 

Coi như là đem cho chó đi.

 

Dĩ nhiên, câu cuối cùng đó, tôi không dám nói ra.

 

phải công nhận, mẹ Từ Phi nấu ăn rất thuần thục.

 

Trong khi tôi còn đang dùng hai ngón tay cầm chiếc khăn lụa bẩn thỉu lau mặt bàn, bà ta đã nhanh chóng bày ra bàn đủ bốn món mặn một món canh.

 

Nhưng vừa ngồi xuống, bà ta liền bắt đầu dạy dỗ tôi:

 

“Tiểu Phan này, sau này đều là người một nhà cả, vài lời bác cũng không ngại gì mà không nói thẳng.”

 

“Cháu hãy tự nhìn đi, chỗ ngồi này là chỗ mà con gái nên ngồi à?”

 

“Trước mặt cháu nào là cá nào là thịt, cháu ngồi đây vậy thì Từ Phi ăn gì?”

 

“Bác biết từ nhỏ cháu được nuông chiều, nhưng con gái mà ham ăn vậykhông được đâu. Từ Phi nhà bác cũng là do bác dốc lòng nuôi lớn đấy!”

 

Khóe mắt tôi giật nhẹ.

 

Tôi đảo mắt nhìn Từ Phi vẫn cắm đầu ăn và cô của anh ta thì đang cười như không cười.

 

Quả nhiên, định cố cho qua một bữa cơm mà cũng không nhịn nổi.

 

Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mẹ Từ Phi, nói nghiêm túc:

 

“Thật ra hôm nay cháu đến đây là để nói chuyện chia tay với Từ Phi.”

 

Vừa dứt lời, sắc mặt bà ta lập tức lộ rõ vẻ… vui mừng.

 

“Thấy chưa con trai! Mẹ nói mà, đúng là vừa thử một cái là biết ngay!”

 

“May mà mẹ mày cảnh giác, con nhỏ họ Phan này đúng là thứ mê tiền!”

 

Thấy tôi ngơ ngác, bà ta lại càng đắc ý tiếp lời:

 

“Hồi trước Từ Phi bảo cô là người biết vun vén, nhưng mà tôi đâu tin.”

 

“Chỉ cần một cái bao lì xì mà cô liền lộ rõ bản chất ngay đó thôi. Cái loại con gái này mà cưới về, không biết sẽ phá nát cái nhà này ra sao nữa.”

 

Mê tiền?

 

tôi á?

 

Tôi mê tiền mà lại đồng ý yêu đương kiểu AA suốt chín năm với bạn trai?

 

Tôi mê tiền mà không đòi nhà, không đòi sính lễ, chỉ mong hai người sống tử tế bên nhau?

 

Tôi quay sang nhìn Từ Phi vẫn cắm mặt ăn, không mở miệng.

 

Cứ như toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta.

 

tôi đã quá quen với sự vô trách nhiệm của anh, nhưng ngay khoảnh khắc này tôi vẫn không khỏi thấy đau lòng cho mối tình kéo dài suốt chín năm.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô của Từ Phi đã chen vào:

 

“Chị à, nói gì thì nói, người ta mừng mình 9.999 mà mình trả 1.001 thì cũng hơi không đúng phải không?”

 

Thì ra cả nhà họ đều biết vụ thử lòng này

 

Còn hôm nay là muốn chờ xem tôi phản ứng ra sao.

 

“Con trai tôi thế này, dù mấy tiểu thư con cái giám đốc, cục trưởng còn tranh nhau để được cưới!”

 

“Thứ mắc bệnh phụ khoa như cô mà còn mơ mộng làm giá, nhận ít sính lễ đó của cô là đã nể mặt cô lắm rồi, vậy mà còn dám chảnh chọe đòi chia tay à?!”

 

Ngọn lửa trong lòng tôi bốc thẳng lên đầu.

 

Trước đây, chính vì Từ Phi ở bẩn mà tôi bị viêm phụ khoa.

 

Anh ta lúc đó còn bày ra vẻ mặt ân hận, hứa hẹn sẽ tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày.

 

Vậy mà sau lưng lại đem chuyện đó nói cho mẹ mình, rồi bây giờ còn lôi ra nói để dằn mặt tôi?

 

Nếu đã thế...  thì một số chuyện kia, cũng nên được phơi bày rồi.

 

Tôi "cạch" một tiếng đặt đũa xuống, đứng bật dậy.

 

Mẹ Từ Phi đảo mắt, khinh khỉnh hỏi:

 

“Làm gì? Định ra tay với tôi đấy à?”

 

Tôi cười nhạt, rút từ trong túi ra cái bao lì xì 1.001 tệ, thẳng tay đặt lên bàn.

 

“Chuyện chia tay, là tôi thông báo chứ không phải xin phép.”

 

“Đã không ưa nhau thì đường ai nấy đi, bây giờ trả lại nhau tiền mừng là xong.”

 

Chương trước
Chương sau